Sinh tử tới lằn ranh giớiChết cũng đã đến hồiVốn sống ngày cạn kiệtChỉ còn lại cái nhìn thản nhiên Trong suốt và tỉnh hoảnhNghiệm mình có buông lơiGiữa thung thần chết linh ảnh khơi khơiSáng tạo song hành hủy diệt Gió ngọn lả lơi âm âm hú réo Dội lòng hũm đá vọng cõi thinh khôngVòng núi không lời tầng thiêng muốt trắng Vượt vòng sinh tử qua thác luân hồi Linh cảnh thanh trong ăm ắpPhi hữu vi xân xi Phi vô vi hành đạoĐời đạo đạo đờiNheo nheo người lặngBật cười giòn tanChẳng còn níu kéo"Hai tay buông xuôi"Rồi thả trôi tiền kiếpRồi từ đấy buông xuôiBuông xuôi … À ra thế!
03.10.2007 MẠC TUẤN
. . . . .
Đồng dao: Rồng
Rồng ởi rồng ơiRồng mải rong chơiNơi nào cũng tớiĐỗ bến thị phi - Rồng là vô chấpỞ xóm đố kị - Rồng là uyên nguyênRẽ chốn huyên thuyên - Rồng là phi lýTạt nơi thô bỉ - Rồng chắp cánh tiênNeo miền thiên lương - Rồng là vô ngã Huyền môn lã bã - Rồng là bất nhịĐối đãi như thị - Rồng là cùng trôiRồng ở nơi nơi Vút lên Rồng ló - Xà xuống Rồng lơiNơi bầu trời thủng - Rồng Một rong chơi Rồng trời mây gióRồng đất núi nonRồng cưỡi chon von Lăn hòn đá …bặt Rồng vẫn đang là Ở chỗ lôi bôiRồng là xương thịtGiữa nơi mù mịtRồng là tinh khôiRồng thả ta chơiTha hồ Rồng ruổiRồng cùng … đang chơi
01.10.2007 MẠC TUẤN