Sau lưng tôi, nhiều người đi dạo quanh hồ. Có tiếng đứa trẻ nào bi bô hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, mặt trời của mẹ ngày xưa mầu gì, có giống hình ông mặt trời kia của con không ?
Thì ra nó nhận ông mặt trời kia là của nó.
Không thấy người mẹ trả lời, chắc họ đã đi qua rồi.
Tôi chợt thấy nao nao, gió chiều hình như cay cay nơi khóe mắt!
Cũng nơi này, ngày xưa tôi cũng đã từng hỏi cha tôi như vậy. Trẻ con mới hồn nhiên làm sao !
Cái gốc cây đổ nghiêng ra hồ này là chỗ ngồi quen thuộc của tôi. Mỗi buổi chiều tới đây, cha tôi thường hay cho tôi trèo ra đó để soi bóng xuống mặt hồ. Lúc ấy tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy mình cười khanh khách dưới nước. Ngày lại ngày, tôi cứ thích thú với cái bóng nhô ra mặt nước của tôi dài hơn ra và lớn thêm lên.
Ông mặt trời thì vẫn chỗ kia, hình như chẳng gì đổi thay. Mặt trời của tôi ngày xưa vẫn vậy. Mặt trời của bé con hôm nay thì vẫn giống như mặt trời của tôi, của cô bé ngày xưa! Ôi! Vô lượng kiếp rồi vẫn vậy!
Những tia mặt trời tím sẫm kia vẫn đang rơi xuống mặt hồ Tây và vẫn đang rơi xuống mặt hồ tâm của tôi, của cô bé nhỏ xíu vẫn chiều chiều ra ngắm hoàng hôn hấp hối trên mặt nước lặng yên.
Tôi nhớ tới những gì tôi đã đọc được về Thành Thiên đế trong cuốn sách “Trong vòng tay Sambala” và những chuyện kể của Thầy sau hành trình về nơi cội nguồn thiêng liêng ấy, về núi cao Kailash, về thung lũng Tử Vương, về hồ Mẹ Manasarovar, về đèo Drolma của Mẹ Tara màu xanh, và nhiều nữa... nhiều nữa...
Tôi nhớ bức ảnh đỉnh Kailash tuyết phủ trắng xoá và thung lũng Tử Vương như con thuyền bát nhã huyền thoại linh thiêng.
Tôi hình dung đỉnh Kailash cao vút nơi ông mặt trời đang đứng và thung lũng Tử Vương như mặt hồ trước mặt tôi đây.
Tôi lặng yên mà như nghe tiếng Thầy tôi vang vọng đâu đây:
- Thung lũng Tử Vương chẳng phải đâu xa mà chính ở trong tâm mình, ngài như đang luôn xét tâm mình vậy.
Phải rồi, toà án lương tâm đang trong lòng tôi đó, núi cao Kailash và thung lũng Tử Vương tôi đã hình dung trước mặt, giờ đây bỗng hiện rõ trong lòng tôi.
Những giọt nước mắt ứa lên trong khoé mắt, lăn dài trên mặt tôi nóng hổi, cay cay và mằn mặn!
Tôi nhớ những kỷ niệm ngày thơ ấu với cha nơi đây. Tôi nhớ những chiều tan học mải ngắm mặt trời lặn xuống nước mà chẳng nghe thấy tiếng tầu điện leng keng bao lần gọi về. Rồi những chiều trên “đường phố Heo May”- cái tên mà tôi và Anh đặt cho con đường nhỏ nên thơ này. Rồi nghe như văng vẳng tiếng con hỏi về mặt trời của Mẹ, buổi tập khí công, những khi cùng Thầy đi dã ngoại, những buổi một mình trên Núi Vân... Rồi những nỗi đau, những cái buồn cái vui, đời tôi đã trải!
Cuộc đời thì cứ tràn ra, tràn ra... chảy mãi không thôi. Còn tôi thì chỉ có một mình cùng ông mặt trời đỏ sẫm. Ngày ngày vẫn thường sống lại những kỹ niệm buồn vui của một thời hạnh phúc. Ôi! Cái nồng ấm vừa mới đây thôi mà tưởng chừng như ở một kiếp nào đấy xa lắc xa lơ!
Hoàng hôn đang chết lịm trên mặt hồ Tây lặng yên. Trong bóng đêm mềm mại và gió lạnh se se, tôi như nghe lời từ biệt của mùa thu Hà Nội!
Liên Hoa/4/10/2007