Ngộ quá đá cũng cười
Kìa núi đang chảy Kìa người đang trôi Kìa đàn trâu cũng đang trôi Cõi trầm luân trôi bất tận

Kìa mây đang trôi trong không gian

Còn tôi đang trôi trong thời gian

Cứ tự nhiên trôi miền hoang vắng

Nghiệm xem những bí ẩn thường hằng

Và lời đang trôi trong cõi lặng

"Úm ma ni bát mê hồng"

Lồng bồng lời nguyện đang trôi

Những lời hẹn ước đang trôi

Tìm tôi đang trôi trong tiền kiếp

Tìm em đang trôi trong tinh khôi

Em tinh khôi trắng trong sương tuyết

Tôi cùng tinh khôi tự khúc bình minh

Hoàng hôn dát vàng khúc trôi đặc sánh

Kìa những tầng mây lãng đãng trôi

 

19.09.2007 MẠC TUẤN

. . . . .

 

Thức giấc mơ hoang

 

Khen ai khéo vẽ Trời xanh thế
Nghiêng vạt nắng hồng cho mây trắng tựa bông
Mây trắng bay
Anh ngỡ Em đang say trong con mắt biếc
Xa xăm một thủa hồng hoang


Trời cao thế, trong xanh đến thế
Mây trắng bay
Áo trắng Em bay
Dải lụa trên đôi tay chấp chới
Lắc lay một cõi đi về


Trời xanh tô ánh mắt Em xanh
Nghiêng che vạt nắng tô hồng môi Em
Mây trắng bay
Dải lụa trên đôi tay thôi chấp chới

Nơi vọng tiếng Em cười
Rơi khúc khích...
Hóa hư vô


Mây trắng bay
Aó trắng Em bay
...Giờ còn mình Anh ở lại
Canh chừng thức giấc mơ hoang!

 

Uoa/

. . . . .

 

Đôi Mắt Mùa Thu

 

Mùa thu nào gõ cửa trái tim em
Thả một chiếc lá ngu ngơ, khù khờ, ngơ ngác
Khe khẽ ngân nga nốt nhạc
Giữa thật, giả đời?

Mùa thu nào theo em rong chơi
Xa vòng tục lụy
Đánh thức trong em nét thiên thần cao quý
Ngủ quên?

Mùa thu nào đã đến
Chẳng lý do gì
Tô lên em đôi mi
Một nét sầu man mác?

Ôi! Đôi mắt mùa thu
Thăm thẳm nhìn em giữa chợ đời thật, giả...
Niềm riêng trao em chỉ là chiếc lá
Không tên...

Em ơi! Mùa thu đến
Chẳng nói lời chia ly
Em trăn trở điều chi
Mà e ngại?

Nguyễn Thanh Hưng/