Con về nghe lại khúc ca Của cái một mình tinh khiết Và con biết... Thầy luôn dõi theo con! Chông chênh quãng đường mòn Mưa rơi lẫn vào hoa cỏ Dáng hình con hằng yêu đó Gầy hơn xưa... Thầy ơi...nhà không cửa Nên gió thông thênh mặc sức ra vào Đêm ngồi dưới trăng sao Nghe sóng hồn Vân thì thào tiếng thở... Nơi này là nguồn thơ Cho cảm xúc trong con trào dâng bất tận Cũng vừa hay một chữ nhẫn Con học vẫn chưa thành... Mấy đêm rồi trời lạnh Con trăn trở tiếng ho... Thầy vẫn nhìn lũ học trò Ánh mắt từ bi và rộng lượng... Thơ thẩn giữa màn sương Nghe gió trăm phương về nơi này hội tụ Hồ Vân Sơn cùng đất trời vào thu Như mắt buồn thiếu nữ... Con về nghe lời tự sự Của cái một mình Chợt ngộ được ba chữ...thường bất khinh Ôi...cái mênh mông thường cô độc! Về bên Thầy con khóc Cho kiếp nhân sinh này... . . . . .
Đêm Trăng Nhà Tổ
Con trở lại thăm Thầy Từ phương trời gió cát Như cơn gió phiêu bạt Ngân vang khúc độc hành... Bàn chân về đất thánh Chạm vào dấu rêu phong Lòng con chợt hỏi lòng Sao mày không đảnh lễ? Con đang tỉnh hay mê Còn đời mê hay tỉnh? Tự tâm con cung kính Đảnh lễ tự tâm rồi... Trời tối- trời không tối Dù trăng sáng mênh mông? Trăng có cô độc không? Con thấy Thầy cô độc..! . . . . .
Hỏi Hoa
Hoa ơi ngoài đó sao không nói? Chẳng bận tâm chi trận gió cuồng... Trong này lãng khách ngồi câm lặng Vẫn thấy dùng dằng một chữ buông... Nguyễn Thanh Hưng/3/10/2007