Khát vọng
Đã lâu lắm rồi không gặp được Em! Tối nay quán lá vắng lặng quá... Nâng tách trà, Anh lại nhớ chuyện chúng mình cùng hành hương về miền đất Phật cùng Thầy và chư Huynh...

Cả một thế giới cổ tích như hiện ra trong đôi mắt xa xăm vời vợi của Em:

- "Trăng đỏ! Anh ơi, đẹp quá!".

Ôi!... Trăng đỏ của Em tôi là hoàng hôn xứ Tạng chưa kịp tắt! Nhìn đồng hồ, kim chỉ 20 giờ?!

Anh không lạ vì trăng đỏ trong đêm xa xứ đầu tiên trên đường tìm về nguồn cội... Mà anh ngạc nhiên bởi chính Em, cô bé hay hờn hay dỗi... Sao cũng có lúc đáo để, đành hanh đến vậy!.. Phía trên đôi môi căng mọng, cong cớn đòi được dỗ dành là đôi mắt đen láy, mênh mông vời vợi...

Anh ước mình có thể tải cái xa xăm đó thành âm nhạc!

Hãy để cho Anh được dấu nốt đen tròn vào giữa hai dòng kẻ, rồi nâng niu đặt nốt trắng tròn lên trên dòng kẻ trên cùng!..

Nhưng Em ơi! Vì âm nhạc của thế giới đa chiều thì muôn đời không tiếng động... Nay vắng Em nên Anh cứ quẩn quanh bên hai nốt trắng và đen phân biệt...

... Cuộc hành hương vẫn đang tiếp nối...

 

Đêm vắng Em, Angkor Wat cũng vắng lặng quá! Nỗi nhớ cứ chất ngất đầy vơi... Các nàng Apsara cũng đã bước ra khỏi tường đá rêu phong để hát và múa... Sao mắt của Em vẫn mênh mông vời vợi như thế...

... Anh mang theo về quê Mẹ món quà cho Em là một Apsara đang quay quắt trong điệu vũ đắm say... Đôi mắt của Em rớm lệ...

Nàng lại giận hờn vô cớ với thế giới cổ tích của chính mình...

Em hãy cứ khóc đi!.. Khóc cho tan chảy cả hai nốt trắng đen tròn cũng đang quay quắt trong Anh!..

Rồi để cho Anh được lau khô giọt nước mắt dỗi hờn.

Ừ!... Thôi mà, Anh sẽ kéo trăng đỏ về cho Em!

Đêm nay, chúng mình sẽ cùng yên lặng...

Nâng tách trà lên môi...

Ở nơi xa Em có cảm nhận được tấm chân tình này không?

Âm nhạc của cõi im lặng là duy nhất được bắt đầu từ nơi đây...

Anh không phải là Hoàng tử như trong các câu chuyện cổ tích Thần Tiên, nhưng xin nguyện được là người cùng Em kéo cho trăng đỏ về cho thực tại!..

 

Hà Nôi, ngày 14/8/2007

XuanMuon(Viết từ quán trà- Tặng Em gái nhỏ thân thương)