Kính mời chư huynh ở Quán Trà Hà Nội, Nha Trang, Sài Gòn và các trà sĩ ở khắp mọi nơi cùng tham gia, gọi là để động viên khích lệ và tạo niềm phấn khởi cho đoàn ngày mai bắt đầu bước vào cuộc hành trình về Sambala, về đàn tràng của Ngũ Trí Như Lai:
. . . .
Chở em về nhà
Hù, u..., cộc cộc, hù... u...
Thảo nguyên bao la, bao la
Mang em đi xa, mang xa
Chở em về nhà, về nhà
Kia ngọn núi tuyết, mờ xa
Ta phi như bay, em bay
Cùng nhau về nhà, về nhà...
Gió rít quanh tai, gần nhà
Tuyết giăng mịt mù, đón ta...
Em ôm ta, ôm chặt lấy ta, áp người vào ta, ta cảm nhận được tình yêu và sự tin cậy của em, ta cùng em về nhà... Thảo nguyên bao la, đâu cũng là đường, càng gần nhà tuyết càng dầy, đường càng khó khăn, nhưng dường như em chẳng biết...
Chỉ có ta và em với những những rặng núi cao phủ đầy tuyết trắng, với những dòng suối nhỏ, trong vắt tới tận đáy linh hồn. Với những đàn ngựa hoang đang say mê trong lễ hội của tự do. Với những người hành hương đang rạp người đảnh lễ. Với những đàn cừu, đàn trâu đang im lặng thưởng thức đám cỏ còn chưa kịp xanh...
Còn ta và em, ta và em cứ thế đường xa, mà chẳng xa...
Về nhà! Về nhà!...
Cỏ Gừng/Lhasa/6/9/2007
. . . . .
GỬI GIÓ TỰ DO
Đàn ngựa của tự do
Đàn ngựa tự do
Tung vó lên trời
Cùng gió tự do
Chạy đến muôn phương vô lo vô nghĩ
Bao la... Bao la... Ha ha ha
Ta là cơn gió
Cơn gió ta lướt băng băng trên miền tuyết trắng
Ôi thảo nguyên... Thảo nguyên bao la
Ngàn đời im lặng
Ôi trời xanh... Trời xanh bao la
Ngàn năm im lặng
Ôi tuyết sương trinh trắng bao la
Vẫn ngàn năm im lặng
Cùng im lặng lắng nghe tiếng cỏ non
Trên đồng vắng nẩy mầm
Đang nhú trong im lặng
Cùng lắng nghe tiếng bước chân người
Đạp tuyết sương đạp gió táp
Vượt thác núi lướt cản ngại
Lao đi trong im ắng... Về nhà
Về ngũ trí như lai ngắm nguyện
A ha những bước chân tìm về
Về ngôi nhà ta
Mênh mông gió sương
Mênh mông tuyết trắng
Mênh mông cội nguồn
Ngàn vạn nẻo đường a ha...
Kìa đàn ngựa tư do tung vó
Kìa thầy ta đó ngọn gió tự do
Tự do - vô tâm trí - phi lý
Bát ngát cánh đồng tự do
Có đàn ngựa đang tung vó
MẠC TUẤN/ Sài Gòn/10h23 05.08.2007
................
Hương trà Việt
Hà Nội mấy ngày qua, Trời mưa liên tục. Các trà sĩ khi đến quán trà đã phải bận áo dài tay, áo khoác mỏng. Không khí lạnh đột ngột làm cho mọi người có cảm giác như mùa đông đang đến... Cảm giác được chia sẻ với Già Năm, Bác Ba Gàn và quí chư Huynh đang trên hành trình về Sambala, về đàn tràng của Ngũ Trí Như Lai:
Mưa ở Việt Nam đang rơi... rơi
Sao... Xứ Tạng chỉ toàn gió và tuyết trắng!
Đó...
Đây...
Giờ này không chỉ có những bước chân thầm lặng... Đoàn người hành hương không phải chỉ lác đác mấy người, mà là cả một dòng người đang dõi bước trông theo... Bước nối bước, dài bất tận...
Ta nghe như lẩn khuất đâu đây tiếng vó ngựa hoang đang lướt nhanh trên đám cỏ vừa kịp lên xanh, rồi dần khuất, dần khuất, lúc ẩn, lúc hiện trong đám tuyết trắng và gió mù mịt...
Này!
Ngựa hoang của thảo nguyên bao la
Chở Em và Ta
Băng qua núi tuyết
Vượt bao sông dài
Về nhà, về nhà
Gió rít
Tuyết giăng mịt mù
Chẳng phải để ngợi ca những trái tim dũng cảm đầy nhiệt huyết và yêu thương, chẳng phải để cho chân cứng, đá mềm và người đời sùng bái...
Mà Sambala huyền bí đầy linh thiêng đã hiểu được tình yêu của Ta dành cho nhau. Thế nên, con đường về Kailash dẫu chẳng có lối mòn. Ta và Em vẫn có con đường độc đạo của riêng mình.
Nương theo gió và tuyết
Tin cậy đầy yêu thương
Ta và Em trong nhau
Dẫu đường mòn không lối
Đường xa mà chẳng xa
Là la... Lá la
Về nhà!.. về nhà!
Hà Nội ngày 4/9/2007(Cảm tác từ bức tranh: Ngựa hoang trên thảo nguyên của Bác Ba gàn)