Potala in bóng mặt hồ
(Tặng những trái tim yêu thương…) Đoàn người hành hương tưởng chừng như không bao giờ dứt, nay chỉ còn lác đác…

Potala vẫn im lặng đứng đó, đổ bóng theo nắng chiều xuống mặt hồ vàng nhạt, khẽ rung động, hòa vào bóng mấy cây liễu ven bờ. Những bức tường trắng nhuốm bụi thời gian, những mái tu viện màu nâu đỏ, đôi chỗ bị sứt mòn, những bức tranh và tượng Phật trên sườn núi đá, lúc ẩn, lúc hiện.

Mưa chỉ còn khe khẽ vài giọt, chàng trai ngước mắt lên nhìn Potala, rồi lặng im, như một mình, rảo bước vào trong. Công viên Potala buổi hoàng hôn có một vẻ đẹp dịu dàng, sự hòa quyện của những cây liễu già, với hàng chục, hàng trăm tư thế khác nhau, của những bông hồng dại, nhỏ nhắn mà gai góc, của những chiếc lá phong vàng, in bóng lên mặt hồ xanh, của những đôi thiên nga đang lặng lẽ trôi trên mặt hồ, từng đôi, từng đôi…

Chàng trai như cảm nhận được cái linh hồn Tây Tạng đang tan chảy theo nhựa những cây liều già, theo những cánh thiên nga, theo những bước chân chầm chậm của những vị lạt ma đang dạo bước. Cái linh hồn Tây Tạng như đang thấm vào người anh, nâng nhẹ bước chân, nghe rõ tiếng trái tim trong lồng ngực, nghe rõ tiếng bước chân đều đều, lạo xạo trên mặt đường, nghe rõ tiếng lá vàng rơi xuống mặt nước, đâu đây, chàng như nghe thấy tiếng tụng kinh, tiếng vó ngựa trên cao nguyên bao la, đầy tuyết và đá…

Chân cứ bước, người cứ dịch chuyển, cứ nghiêng mình xuống mặt nước, đôi mắt cứ dõi theo bóng hình của Potala, đôi tai cứ lặng im nghe tiếng những đôi thiên nga đang tâm tình với sóng, còn cái linh hồn như tan ra, hòa vào cái linh hồn của xứ Tạng. Anh thấy mình như con sóng ngoài kia, anh thấy mình trong cái kinh luân đang quay tròn trên tay của bà mẹ Tạng, anh thấy mình trong tiếng cười lanh lảnh, bất chợt vang lên bên kia hồ của một em bé đang nắm tay đùa với  mẹ.

Trong cái im lặng cùng cực đó, trong cái hiện hữu mênh mông đó, tất cả như quay về từ lúc nào chẳng rõ. Như một cuốn phim câm, anh thấy mẹ mình, anh thấy cái gia đình bé nhỏ của anh, anh thấy bạn bè, đồng nghiệp, bạn đồng tu, thấy cảnh anh đang học bài, trả thi… những nỗi buồn, niềm vui từ đâu ào về một lúc… cái năng lượng vĩ đại từ đâu ào về một lúc… chân anh như bước mà không bước, tay anh như múa mà không múa, tự nhiên, chắp lại trên đỉnh đầu, rồi gập người, nghiêng mình như đảnh lễ cái thiêng liêng , đảnh lễ con bồ câu đang cúc cu với bạn tình của nó,  đảnh lễ bụi hồng gai, đảnh lễ cái tường bụi xám của Potala, đảnh lễ cành liễu già đang rủ xuống mặt hồ xanh, đảnh lễ những linh hồn của đá, của cây đang múa hát xung quanh, anh quỳ xuống, hai tay chạm đất, trán chạm đất. Cả người anh rung bần bật, đất đang nhận anh về, mẹ đang nhận anh về… Một niềm hỷ lạc vô bờ bến bỗng tràn về, thân thể anh như nhẹ bông, nó vụt đứng dậy, rồi hai tay xuất hiện đại thủ ấn, ngón tay cực kỳ linh diệu hòa vào vũ điệu của mọi linh hồn, anh như trôi đi trong không trung… thời gian như ngừng lại…

Tâm trí như ngừng lại

Vạn vật như chẳng còn khoảng cách và ranh giới

Mọi bến bờ đều tan vào hư không

Mọi khái niệm đều tan vào hư không

Phải trái, đúng sai cũng tan vào hư không

Hư không như bà mẹ hiền đang ôm ấp vạn vật, đang ôm ấp mọi tâm trí, đang ôm ấp mọi khái niệm, đang ôm ấp mọi thời gian và không gian, và cả anh nữa…

Anh chợt muốn đảnh lễ hư không, mà không thể đảnh lễ

Anh chợt muốn ngợi ca hư không, mà chẳng thể ngợi ca

Anh chợt muốn chắp tay, mà đôi tay như đang trôi từ bốn phía

Anh chợt muốn nghiêng mình, mà thân anh thì như ảo ảnh chẳng bến bờ

Anh chợt muốn gọi tên mẹ, bà mẹ vĩ đại của Đại Bi, mà miệng anh đang rì rầm cùng gió…

Ôi,  cái rung động thần thánh…

Bỗng hóa thành lời ca…

 

Xòe tay ra

Anh tặng

Một bông cỏ xanh của thảo nguyên Tây Tạng

 

Xòe tay ra

Anh tặng

Một bông tuyết trắng tinh khôi nơi núi đồi Kailash

 

Xòe tay ra

Đưa ngang tầm mắt

Em thấy gì? Tất cả dưới lòng tay…?!

 

Xòe tay ra

Cho gió ngàn thổi bay…

Tặng em đấy rỗng không tràn muôn lối…

….

Mưa đã tạnh hẳn… chú bé Tạng với hai má đỏ rạng vì nắng , gió cao nguyên, vừa ném một viên sỏi xuống mặt hồ, một giọt nước tung lên, khẽ rơi lên trán anh…

Anh cúi xuống, nhặt một viên sỏi nhỏ, vung tay, vừa cười, lẳng nó xuống nước về phía cậu bé… Hai con sóng tiến gần nhau, chạm vào nhau, rồi hòa với nhau làm một, rung rinh, rung rinh… lan mãi ra xa. Cậu bé nhìn anh, bỗng vang lên lanh lảnh… tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc cứ  lan xa, lan xa… lan mãi…

 

CD 03/09/2007