Nghe anh kể …. Thảo nguyên và tuyết trắng … Những lối chim thiên di vô hướng bay về … Có con đường trắng muốt… Chưa kịp dỗ dành một bước chân qua Nắng đã xé tan thành thiên cổ… Ôi !... Những trái tim mang tình yêu tối thượng Đang xuyên gió dầm sương … Khơi tuyết trắng tung lên miền xanh thẳm Đá nhọn lặng bằng theo dấu chân đưa… Này gió mưa! Nếu có về nơi ấy … Cho ta gửi cùng cau đỏ, xoài xanh… Long lanh ánh mắt quê nhà Điệu đàn không tiếng…bài ca không lời ….
Donsacusi/
. . . . .
Bài thơ tình cho em
Anh hát bài ca tình yêu Cho dù thay đổi chấm câu hay bằng trắc Bài thơ tình không niêm luật Bởi : Sợi tơ xuyên suốt cuộc đời Cho dù trong giấc ngủ em ơi Hay trong bữa cơm, lao động Cho dù lúc buồn hay cay đắng Hay lúc vui ngắm ánh chiều tà Lúc rộn ràng hát khúc tình ca Hay có lúc âm thầm, xao xuyến quá ... Anh hát bài ca tình yêu muôn thuở Chẳng văn hoa, chẳng chút ngại ngần Bởi tình yêu trong sáng tuyệt trần Chỉ chúng ta mới hiểu Bài thơ tình phá vần phá điệu Vẫn chúng mình tự hiểu phải không em Anh viết vần thơ tình trong xanh Không cú pháp - Vẫn là mình-ta đó Chẳng âm “tắc”, nên cần chi âm “mở” Vẫn sợi tơ lòng xuyên suốt thời gian Anh viết vần thơ tình cho em Buồn cười quá vì chẳng còn phết phẩy Thơ là thơ, tình là thế đấy Bởi vì mình cùng nhịp đập con tim.
. . .
Kính tặng Thầy
Linh hồn con nơi quê nhà Linh hồn con đến Sambala Hôn dôi chân trần tuyết trắng Gởi tặng Sambala ngàn vạn dặm Nơi Thầy Hỡi đàn chim Việt có hay Hãy cùng ta đến nơi Thầy như muôn thuở Bởi vì con nhớ ... buổi hồng hoang Sambala ngàn vạn dặm chứa chan Thoắt một cái dồn con tim thương nhớ Sambala muôn thuở chốn quê nhà Hôm nay Thầy ta Trở về quê Xứ tuyết Từ núi Vân không sinh, không diệt Linh hồn ta mải miết nơi Thầy Bạn hỡi có hay Cùng ta vui say Rong ruổi về miền đất tuyết Hát bài ca không sinh không diệt : Nam mô Vairocana bodhi Nam mô Vairocana bodhi Nam mô Vairocana bodhi ... Vốn thường hằng
Hợp sáng