Bà nhớ lớp học KCDS của bà ngày ấy, nhớ quán trà bà thường đến chơi, nhớ mặt hồ mênh mông xanh ngắt…nỗi nhớ cứ đầy vơi, đầy vơi trong lòng… Thời gian trôi nhanh quá ! Bà nhớ Ân sư của bà với nỗi biết ơn vô hạn, Người đã cứu bà khỏi tay tử thần, rồi dạy cho bà những điều mà không có sách nào trên đời nói tới… Bà tưởng đã chết đi rồi, nhưng lại được hồi sinh, rồi bà như lột xác thành con người mới. Bà kính yêu Người như cha, Bà yêu thương Người như Mẹ. Bà vẫn mong có một ngày được đền đáp công ơn của Người.
Bà ngồi lặng lẽ trong cái thanh vắng của không gian, thế rồi nỗi xúc động cứ trào dâng, trào dâng trong lòng. Bỗng nhiên bà cất tiếng ru như muốn tâm sự cùng đứa cháu, tâm sự với cái tâm hồn sáng trong bà đang ôm ấp trong vòng tay về những gì Bà chưa nói được: Bẩy mươi sống giữa cuộc đời Được từ đâu đến, ai mời có hay Trải bao biến cố thăng trầm Như dòng đời chảy, sông ngầm trôi xuôi Buồn vui trong kiếp phong trần Có không âu cũng là thân người phàm Chấp vào mọi thứ phù du Như dàn mạng nhện đánh đu giăng mồi Cái thùng tâm trí trong ta Mấy mươi năm sống hóa ra đã đầy Luật trời đâu dễ chừa ai Thời gian không tính ngắn dài công phu. Ơn Thầy chỉ dẫn đường tu Cho con khỏi muộn dù già xác thân. Vượt ra khỏi kiếp trầm luân Để vào một kiếp hồi sinh cuộc đời Công ơn trời bể con ơi Tạc lòng ghi dạ mong ngày đền ơn. Bà hát ru trong tiếng nấc nghẹn ngào trộn những giọt nước mắt nóng hổi. Đất trời cùng lặng yên làm chứng cho nỗi lòng của bà. Cuộc đời bà cũng chẳng còn bao lâu nữa.
Bà đã gửi trọn cả tình cảm, tâm hồn mình tới người Thầy vô cùng kính yêu của Bà với một niềm mong mỏi Người ở nơi xa hiểu được nỗi lòng của Bà thì kiếp này bà đã mãn nguyện lắm rồi. Ha noi trà quán (22/8/2007-Vosu)