Hắn đứng một mình trên sân thượng của tòa nhà cao tầng đầy nắng và gió. Tâm hồn hắn đang lang thang vơ vẩn ở mãi nơi nào...Nghe trong làn gió, nỗi buồn từ vô lượng kiếp lại mông lung ùa về...Vậy là hết rồi, kiếp này coi như bỏ đi rồi..! Từ nơi nào, một con bọ cánh cứng đen thui bay đến gần chân hắn...Con bọ chậm chạp kéo lê từng cái chân ngều ngào mệt mỏi...Chẳng biết nó đang tìm kiếm điều gì...Nó cứ đi, cứ rướn mình về phía trước với chút sức tàn cuối cùng trong cái thân hình khô ráp đen thui... Con bọ cánh cứng cứ kéo lê từng bước chân đi trong vô thức...Con bọ vô thức hay chính hắn mới là kẻ vô thức? Không biết! Chỉ biết rằng cuộc sống này thật mệt mỏi...! Ôi, lang thang mãi cũng chẳng qua là những kẻ mơ ngày!!! Hắn đang mơ ngày và con bọ cánh cứng tội nghiệp kia cũng mơ ngày nốt..! Sân thượng bụi phủ mờ. Đâu đây rải rác những hạt bàng và vài cái lá khô do mấy con dơi ăn đêm bỏ lại...Mỗi lần hắn mở cửa bước ra ngoài này là lũ rơi lại nháo nhác đập cánh vội vã bay đi. Chỉ còn lại hai con ''cứng đầu'' là vẫn bám chặt lấy nhau vả thả ngược mình nhìn xuống. Bốn con mắt tròn xoe bé xíu đang nhìn hắn...Chỉ một cử chỉ rất nhỏ nếu mang tính đe dọa và nguy hiểm là chúng sẽ bay đi. Hai con dơi, hắn đoán đó là ''cặp vợ chồng mới cưới'' vì chúng như chẳng biết sợ là gì cả...Chúng đã quen sự có mặt của hắn phía dưới rồi! Lâu lâu hai con dơi kia lại thả từ trên nóc nhà xuống một hạt bàng vừa được ''gặm'' xong- dấu răng còn nham nhở... Trong cái lặng yên, trong sự hòa nhập hắn như hiểu được tâm tư và suy nghĩ của những con vật nhỏ bé ấy...Nhưng còn con bọ cánh cứng này thì sao? Mày đang tìm gì ở nơi này vậy? Đây là ''miền đất hứa'' của mày hay sao?!!
Không biết, hắn không đồng cảm được. Con bọ vẫn cắm đầu lết đi trong vô vọng và hoàn toàn vô thức- cái vô thức thấp hơn hắn một chút. Nhưng hắn không giúp được gì cho con bọ cánh cứng kia. Có thể môi trường thực sự của con bọ đó là những tán cây xanh rậm rạp- nơi có nguồn thức ăn và bạn tình đang chờ nó chứ không phải nơi nền gạch trơ trơ lạnh lẽo và bụi bặm này...Nó có đôi cánh nhưng đôi cánh đã rã ra vì mỏi mệt rồi. Và nó còn sáu cái chân ngều ngào, nhưng cũng rệu rã cả rồi...Với một chút sức tàn nó cứ đi và đi như thế..! Con bọ đi quanh chân cây cột tròn trơn nhẵn. Nó cứ chúi đầu về phía trước mà đi...
Ôi...Phía trước...
Điều gì ở phía trước đang đón chờ nó vậy?!!
Nó đi được mấy vòng rồi. Nhưng càng đi thì càng chậm lại. Dăm ba con kiến càng vàng ươm và to mập chạy theo và bám chặt lấy nó...Nó vẫn còn đang sống và cố bước về phía trước mà..? Sao lũ kiến kia đã trực chờ ''làm thịt'' nó ngay khi nó vẫn còn đang sống? Tự nhiên là như thế, mạnh được, yếu thua.
Mà ai dám chắc cuộc sống của loài người không thế...''người vẫn chả thường ăn thịt người'' đó thôi?!! Ôi, con bọ cánh cứng...Lớp vỏ bọc cứng cáp ấy giờ còn tác dụng gì khi mà sức đã tàn, lực đã kiệt?
Hắn đứng trân trân nhìn con bọ mà xót xa quá...cũng là một kiếp quẩn quanh chẳng hơn gì...!
Thế rồi, cố bước thêm, cố rướn thêm vài vòng quanh cây cột đá tròn, nhẵn và trơn tuột ấy vài vòng nữa thì con bọ kia cũng phải dừng lại và trút hơi thở sau cùng...
Chắc nó đã chết!
Và giờ cái thân xác to cứng cồng kềnh ấy đã trở thành ''bữa tiệc thịnh soạn'' cho lũ kiến vàng béo ú... Gió từ đâu thổi tới?
Mây từ đâu bay về?
Vòng tay nhân từ độ lượng nào vừa dang ra đón lấy một linh hồn lạc lối..?
Ôi, con bọ cánh cứng...Thế là chấm hết một vòng đời quẩn quanh rồi phải không?
''Đám ma'' của mày đã có lũ kiến đi đưa...!
Chắc mày đã rất vui vì trước khi ra đi đã kịp làm được một điều có ích...Lũ kiến thì no tròn và mày thì lại về với cát bụi.... Gió thì cứ thổi và mây thì cứ trôi, nhưng đã đến lúc hắn phải về rồi...
Sao giờ sư huynh chưa thấy tới? Hay đang lang thang nơi nào...! ...
Nỗi buồn xa xăm vọng về hòa theo nhịp đập của con tim yêu thương nơi hắn. Cuộc sống là đau khổ hay niềm vui, hay là cả hai, hay là cái không hai, hắn chẳng biết nữa.
Hắn tự nhủ, dù hắn có nhìn thế nào, có nghĩ thế nào, thì cuộc sống này tự nó vẫn có đó. Một ngày nào đó, nhất định hắn sẽ là cuộc sống này... nhất định sư huynh ạ.
Nguyễn Thanh Hưng