Vũ điệu của đá
Hôm nay quán trà vằng hơn thường nhật, một số trà sĩ cùng Già năm đang đảnh lễ Cha mẹ nơi vùng đất thiêng.

Nhâm nhi chén trà rất lâu, trong lòng tôi hôm nay chỉ nghĩ đến Già và các chư huynh. Tôi hình dung ra những cô gái với điệu vũ Apsara nổi tiếng. Những ngôi đến cổ kính rêu phong thiêng liêng. Những bóng cây thốt nốt dưới nắng hè xoè chùm ô đung đưa trên mặt đất...
Không hiểu sao hôm nay tôi lại chẳng muôn viết, chẳng muốn vẽ gì. Trong lòng tôi như có nhạc điệu rộn ràng, đôi chân tôi muốn cục cựa và thế là tôi dứng dậy...
Đúng lúc ấy các trà sĩ cũng bắt đâu đi nhiễu Phật quanh bàn trà. Tôi đi từng bước rõ ràng với những động tác Asana thật kỳ lạ, duyên dáng cùng tiếng nhạc của lòng tôi, của động tác lắc bàn tay và cánh tay, của đôi chân như bút vẽ.

Đôi chân chạm xuống đất thì đôi tay tôi lại nâng lên như đang dâng báu vật thiêng liêng.

Tâm hồn tôi cực kỳ trong sáng, rộng mở, hân hoan...và muốn bung ra , kể với mọi người niềm xúc động lạ kỳ ấy.
Mọi người dừng lại, vừa ngồi xuống.

Một trà sĩ đưa tôi bài thơ đề "tặng Hải Long".

 

Đây, tôi xin đọc để mọi người cùng nghe, cùng chia xẻ với tôi cảm xúc về sự đồng cảm của thơ và vũ điệu Apsara ngẫu hứng:

Apsara ! Apsara !
Nhiễu Phật quanh bàn trà
Nhạc thiền nâng chân bước
Quay tròn quay hư không

Tay nâng, tay lắc !
Chân trụ, chân vòng !
Dâng thiêng liêng báu vật
Là tâm hồn sáng trong

Apsara ! Apsara !
Vũ điệu của ngàn hoa
Vũ điệu của hương trà
Của thiêng liêng hội nhập.

Của Ta về với Ta. . . .
Apsara ! Apsara !

Rongbien (Hà nội trà quán 30/7/2006)