Lòng nhẹ nhàng thênh thang tôi bước
Phanxipan mưa mù mịt. . . . Đường lên núi lờ mờ giữa rừng trúc rậm rì. . . . Là những người cuối cùng của đoàn, nhưng chúng tôi cũng đã tới được bờ suối lớn. Thầy và các huynh đã đi trước rồi. Mưa dữ dội, thác đổ ầm ầm. Đường qua suối không còn nhìn thấy nữa. Cả nhóm dừng lại, đứng tần ngần bên bờ suối. Chợt ý nghĩ phải quay về thoáng lướt qua... Tôi chột dạ, chẳng lẽ phải quay về thật ư ?

Dòng thác cứ vô tư tuôn ào ào trên vách núi dựng đứng, đổ vào các phiến đá dưới chân làm nước tung trắng xoá. Còn tôi thì đứng chôn chân bên bờ mà nhìn. Nhìn mãi tôi thấy vách núi dường như cứ cao lên…cao lên mãi, dòng thác thì cứ buông…cứ buông mình. Còn tôi thì cứ bé lại…bé dần lại.!. . .

Rừng đại ngàn tĩnh lặng. . . .Dòng thác ầm ầm kia cũng đang tĩnh lặng trong sâu thẳm từ muôn đời.

Còn tôi thì đứng đây, cứ già đi…già đi như đã cùng sinh từ muôn kiếp. Cái già nua đến từ bao kiếp người trùng trùng điệp điệp. Cái già nua đến từ sự hãi hùng kinh sợ và chất chồng những vấp váp khó khăn!. . .
Đúng lúc này tôi lại nhớ bài kệ đã học: "Núi cao muôn trượng thác buông mình, thinh không vắng lặng chẳng rỗng không".
Tôi tự hỏi: Dòng thác kia và tôi có khác gì nhau không nhỉ ? Dòng thác có tự muôn đời, còn tôi cũng từ muôn kiếp. Thinh không vắng lặng làm sao mà trong tâm tôi như có dòng thác chảy, dòng thác tâm trí từ bao kiếp rồi cứ cuốn tôi đi! . . .

Chợt Hải Long reo lên:

-        Thấy rồi

 Cả nhóm ngẩn ra rồi nhìn theo tay anh chỉ vào phiến đá giữa suối hiện ra lờ mờ.

Chẳng nói gì thêm, anh kéo mấy cành trúc rồi đu người tới giữa dòng. Lại kéo mấy cành trúc bên kia rồi đu tiếp lần nữa. Chân anh đã chạm tới bờ bên kia.

Nguy hiểm quá ! . . .Nhưng anh đã sang được bờ rồi.
Tôi nhắm mắt lại, thư dãn, tự nhủ thầm:

-        Thả lỏng ra… buông ra…hãy như dòng thác xem nào… Và đu…

Thế là chỉ 2 lần đu người mạo hiểm tất cả chúng tôi đều sang được bên kia bờ suối.
Trời tiếp tục mưa. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Suốt dọc đường tôi như nghe lời bài kệ vang mãi: "Núi cao muôn trượng thác buông mình…, núi cao muôn trượng thác buông mình".

Tôi chợt thấy tôi và cả cái thân thể này như dòng thác mạnh mẽ đang buông xả. Lòng nhẹ nhàng thênh thang tôi bước và chắc là sẽ theo kịp được cả đoàn lên đỉnh núi./.

 

Hòa Bình/5/8/2007