Lổ hổng thời gian. . . .
Ngoài sân hoa rụng ai hay biết Lầu vắng, trăng gầy, nhớ cố nhân Sương rớt âm thầm, cây lẳng lặng Sao khuya hấp háy mắt thiên thần...

Hiu hắt tựa mùa thu xứ Bắc
Sài Gòn bỗng nổi gió heo may...
Heo may vô cớ, sầu vô cớ
Xin gửi tình nhân niệm khúc này...

Về đâu, về đâu- mai về đâu?
Lặng lẽ chắp tay phút nguyện cầu
Hư không đối ẩm, thiền nhân hát
Đáy chén trà khuya thấy trọc đầu...

Trăng, sao nom cũng bơ vơ quá
Hạ giá mây ngàn chẳng khách mua...
Thơ ơi, có đến- đừng e ấp!
Cửa mở tênh hênh mặc gió lùa...

Nguyễn Thanh Hưng