Thầy tôi
Bình Quới hay Bình Quí đây
Mới sáng ra nước đã dâng đầy
Theo nước dòng lòng tôi rào rạt
Tôi đi trong hừng đông
Bình minh ôm tôi vào lòng
Với đôi tay dang rộng
Quên mất mình là ai
Tôi bỗng. . . .
Mạc Tuấn/30/7/2007
. . . . .
Angkor Thom chiều mưa
Một chút thôi em nhé
AngkorThom!
Thoáng buồn nên tráng lệ
Ừ!.. .Thôi mà anh biết
Giọt mưa chiều hôm nay
Giọt buồn còn sót lại
Giọt giận hờn đáng yêu!
Đưa tay với rừng già
Bẻ cành lá làm ô
Che hạt buồn rơi rớt
Đếm thời gian yêu thương
Angkorthom! Đừng buồn
Ừ. . .Thôi mà anh biết
Nũng nịu
Nên. . .
Giận hờn
Chúng mình chung chiếc lá
Đếm ngược thời gian trôi!. . .
Xuan Muon/XiêmRiệp/Ngày1/8/2007
Hồi sinh
Hỡi đá thiêng vạn năm
Hỡi cây thiêng ngàn tuổi
Đã nghiêng ngã đất trời
Vẫn nguyên kìa. . .hình đá
Hởi người thiêng xa xăm
Tay múa vờn đuôi rắn
Chân bước rồng Naga
Bồi hồi Apsara
Ngực đá!. . .
Hỡi nguyên sinh rừng già
Kìa rừng xanh vẫn nõn
Khi đá hóa thành người
Vang nhịp thương dìu dặt
Trải nghiệm nỗi đau đời
Ôi!
Phải chăng nơi đây. . . .
Sự tận cùng của thiên nhiên và của con người ?
Lãng quên và tàn phá ?. . .
Điểm chết?
Hay sự hồi sinh?!. . .
Kìa kìa. . .nguyên đá. . .
Vẫn còn mãi rong chơi
Những linh hồn của đá
Những bước chân rừng già
Từ ngàn sau vang vọng
Cùng về miền thênh thang
Apsara hỡi apsara
Apsara hồi sinh
Hồn đá!. . .
Mạc Tuấn/31/7/2007
(Thăm chùa Thạp Pray)
Đêm Xiêm Riệp Xiêm Riệp ! Đêm … Tiếng côn trùng rả rích Gió trườn khúc khích trên mái cong Ôi ! những mái cong huyền thoại. Lay lay … Ôi ! ngón tay … Ôi ! ngọn lửa … Những ngón tay vút lên Vút lên như ngọn lửa Bừng sáng giữa đêm thâu Này đây! đốt cháy u sầu … Này đây! tan chảy khát khao… Lửa đã nhóm Lửa đang đốt cháy Rần rật đưa bước chân anh Đang bước… Gửi em …
DonSaCuSi