Mở cửa hư không
Hỏi Ông Di Lặc Xem bức tranh thiền thấy ông Di Lặc Vác túi ''càn khôn'', chẳng biết...có gì? Chân bước đi Miệng cười ngạo nghễ...

Phải chăng vì đã thoát cơn mê
Nên ông mới cười tươi giữa cuộc đời dâu bể...
Chúng sanh khổ như thế
Ông cười mãi- vui gì?

Ông đại từ, đại bi
Xin đừng trách tôi- kẻ vẫn còn tâm trí!

Nguyễn Thanh Hưng

. . . . .

 

Cảm ứng từ bài viết trên:

. . . . .

 

Đếch cần. . .

 

Này!

Hỏi ông thì ông thông ngôn:

 

Vác túi càn khôn.

Ta chứa dăm cái trọc hồn lộn xộn

Thương thay!

Thấy bước chúng tưởng “đi”

Thấy hì hì chúng lại nghi đắc chí!. . . .

 

Than ôi!

Vô vi chưa từng mê. . .

sao lại phê đã thoát?!

Chúng sanh là như thị. . . .

sao lại nghĩ khổ đau?!

 

Này lau chau!

Niềm vui chẳng nguyên nhân

Thì đếch cần ý nghĩa!. . . .

 

Tư Rượu Đế/27/7/2007