Dâng trà
Một ngày xa vắng Anh Nắng cũng chợt gầy... Xanh xao nỗi nhớ!.. Câu thơ này tôi thấy chẳng đúng với Chị!... Chị yêu Anh với sự khắc khoải đợi chờ theo cách của Chị... Cung cách đó đã làm cho tôi, một người chưa hề yêu tự nhiên cũng thấy nao lòng đến lạ!..

Họ xa nhau vì nhiều lẽ... Anh đi xa bởi nhiều việc còn dang dở cần phải làm... Đó là tâm nguyện của Anh... Chị hiểu, tình yêu của Chị đủ lớn để Anh yên lòng hoàn thành mong ước của đời mình...
Căn phòng của Chị có một ban công, ở đó toàn là cây cảnh và hoa... Mùa hè với cái nắng nóng chói chang là thế, nhìn lên nhà chị lúc nào cũng rực rỡ một màu đỏ... Chậu cúc Đài Loan được treo lên cao, đu đưa trước gió với những chùm hoa nhỏ li ti... Mỗi một ngày, khi những bông hoa thay nhau héo tàn, chị cẩn thận dùng kéo nhỏ bấm đi... Cây được chăm sóc, nâng niu hàng ngày nên luôn ra hoa hết đợt này đến đợt khác...
Riêng chậu hoa đỗ Quyên thì ngày nào cũng thế, trừ những ngày mưa... Buổi sáng, Chị bê cây vào để trong nhà để tránh nắng. Buổi chiêù, Chị lại bê cây ra ngoài đặt lên cái đôn để tưới và tỉa những cánh hoa tàn... Cũng như hoa Cúc Đài Loan, hoa đỗ Quyên cũng thay nhau khoe sắc... Lúc nào cũng một màu đỏ trông thật hồng hào, dịu dàng như khuôn mặt của Chị...
Chị nói với tôi:

- Cây đỗ Quyên này anh đã mua tặng chị trước khi đi xa. Biết chị rất yêu và chăm hoa, nhưng anh vẫn dặn chị về cách chăm sóc nó...

Giờ này, khi vắng Anh, những lúc Chị chăm sóc cây hoa là lúc Chị nghĩ về Anh... Và Chị biết, giờ này anh cũng đang nghĩ về Chị!Trái tim như mách bảo Chị đó là khoảng thời gian thay cho lời hẹn hò của Anh dành cho Chị...
... Tình yêu và khoảng cách... Tình yêu và cách thể hiện... Tình yêu và những điều không thể nói... Nó cứ đan xen trong tôi... Mọi người có thể cho rằng họ quá lãng mạn... Nhưng tôi thì trân trọng cách thể hiện, gìn giữ tình yêu của Chị!... Và tôi biết Anh sẽ trở về với sự chờ đợi của Chị!..
... Một sáng mai, trời vẫn nắng nóng như thường lệ... Nhưng nhìn sang góc nhỏ đối diện, cây hoa Đỗ Quyên vẫn ở trên cái đôn... Màu hoa đỏ đang rung rinh trước gió...
Phải chăng, đó là màu của niềm tin và hạnh phúc giản dị trên Thế gian này!

15/7/2007
Hồng Tỷ Muội