Nhìn bóng mình đổ dài trong nắng sớm, lan lan mặt nước óng ánh vàng…, rồi nhoà đi, rồi tụ lại… tôi thấy mình bé nhỏ làm sao ! Thế giới rộng lớn là thế. Nhưng có lúc nó chỉ là câu chuyện nho nhỏ của ngày hôm qua mà ai đó đã từng chứng kiến, sẻ chia… ... Tôi đến thành phố biển Vũng Tàu vào một ngày nắng đẹp. Bắt đầu đặt chân vào thành phố đã thấy sừng sững bức tượng Chúa dang tay đứng trên đỉnh núi.
Ai tới thành phố này cũng thường đi thăm các công trình nghệ thuật mang tính tôn giáo rất vĩ đại và nổi tiếng như Thích ca Phật đài, Niết bàn tịnh xá và bức tượng Chúa Giêsu lớn nhất thế giới này… Tôi đã tới Niết bàn tịnh xá chiêm bái các chư vị Phật, chiêm ngưỡng con thuyền Bát nhã và đảnh lễ Phật bà Quan âm (bức tượng Phật được thể hiện theo hình dáng một phụ nữ hiền hòa đức độ, tay đổ bình nước cam lộ cứu độ chúng sinh). Bây giờ tôi lại nối vào đoàn người leo lên núi Chúa.
Từ đây lên tới đỉnh khá cao, cũng phải tới vài trăm bậc. Mọi người tới đây nhưng dường như mỗi người đều cùng tâm trạng. Háo hức chiêm ngưỡng công trình và cảnh đẹp sơn thuỷ hữu tình khiến họ quên cả mệt… Đỉnh núi đây rồi. Dưới kia là biển xanh ngắt mênh mông bao bọc. Trước tượng Chúa vĩ đại là bức tượng đài Đức Mẹ đang ôm đứa con trong vòng tay.
Ngắm nhìn người mẹ chan chứa tình yêu thương, niềm xúc động trào dâng trong tôi… Tự nhiên tôi chắp tay, nhắm mắt lại và đứng đấy…lặng yên… Tôi như thấy người Mẹ hiền hiện lên với bao linh ảnh…
Mẹ nghìn mắt nghìn tay, Mẹ đang cầm bình nước cam lộ, Mẹ đang đứng trên quả cầu trong suốt, Mẹ đang trong vũ điệu Apsara, Mẹ đang cầm cây đàn và bó lúa trên tay, Mẹ thật uy nghi trong bộ áo đỏ, và nhiều lắm, nhiều lắm… Nhưng đôi mắt yêu thương chan chứa vẫn đang nhìn tôi âu yếm chẳng đổi thay… ... Chợt có tiếng thì thầm nhè nhẹ "Ave Maria, Ave Maria…". Mở mắt, tôi thấy bên cạnh là một người nước ngoài cao lớn, da trắng, mắt xanh đang cầm tấm ảnh và cầu nguyện.
Có phải Hugo đấy chăng? - Đúng là người bạn Cuba của tôi rồi. . . . Người bạn với những kỷ niệm cảm động ở Himalaya
... Ngày ấy, tại mảnh đất Kolkata-Ấn độ. Chúng tôi đã học cùng nhau và chia xẻ với nhau biết bao niềm vui, nỗi buồn và những đam mê hiểu biết về hội hoạ, về lịch sử, về tôn giáo...
Trên đất nước này, quanh chúng tôi là bao con người với những tôn giáo khác nhau (đạo Phật, đạo Hinđu, đạo Thiên chúa, đạo Hồi…). Trong lớp tôi cũng vậy, bạn thì theo đạo Hồi, bạn thì theo đạo Thiên chúa, đạo Hinđu và đạo Phật… Riêng Hugo thì chẳng theo đạo nào cả, nhưng anh luôn mang theo tấm ảnh của Mẹ Xơ người mà anh hết mực yêu thương trân trọng, người mà anh đã cất công đi tìm ở nhiều nơi trên đất nước Ấn độ rộng lớn này… ... Anh đã kể cho tôi nghe về Mẹ. Người xuất hiện khi anh đang trong cơn tuyệt vọng vì căn bệnh quái ác. Nó đã làm cơ thể anh ướt át khó chịu hôi hám suốt ngày với dòng mồ hôi luôn luôn chảy. Nó khiến anh mệt mỏi, chán chường và xa lánh tất cả…
Một lần anh đã quyết định ra đi…
Băng qua khu nhà thờ cổ ra bờ sông. Anh đứng đấy và khóc… Thế rồi Mẹ đến và đã đứng sau lưng anh từ lúc nào chẳng biết… ... Anh trở về và kể từ đó anh hàng ngày tập luyện theo chỉ dẫn của Mẹ… Anh tin vào những gì mẹ nói… Thế rồi sức mạnh của niềm tin, của tình yêu cuộc sống đã đưa anh trở lại với cộng đồng. Và chỉ một lần gặp ấy thôi rồi Mẹ về Ấn độ… Anh vẫn ước ao một ngày được gặp lại Mẹ, được quỳ dưới chân mẹ để tạ ơn… ... Suốt thời gian học, chúng tôi đã đi thăm rất nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều chùa chiền, học viện Hindu giáo, học viện Phật giáo, và đã bao lần tôi cũng đi cùng Anh đến các nhà thờ để tìm Mẹ, nhưng chẳng ai biết Mẹ ở nơi nào. Tôi biết anh buồn lắm… ... Kết thúc khoá học. Cả lớp tôi được cùng nhau đi leo núi, lên đỉnh Dajjeeling, nơi biên giới của 5 nước: Tây tạng, Butan, Nê pan, Trung quốc và Ấn độ. Đỉnh này có độ cao gần 3000 mét, là đỉnh cao thứ 78 của dãy Himalaya. Đứng trên đồi Tiger ở đây, có cảm giác chỉ một với tay là chạm tới nóc nhà thế giới Everest. Đây là vùng du lịch rất đẹp, có nhiều chùa chiền và cả học viện Phật giáo. Cùng nhau leo lên ngôi chùa cao nhất, từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc tụng Chú Đại Bi vang vọng cả núi rừng… Lên tới đỉnh, chúng tôi đứng trước tượng Phật cao ngất tọa thiền trên dòng thác chảy. Bức tượng như người mẹ đang tỏa bóng, đang trào dòng sữa xuống nhân gian chẳng lúc nào ngừng… Đang chắp tay trang nghiêm. Bạn tôi bỗng lấy tấm ảnh của Mẹ Xơ đặt lên ngực, ngước nhìn tượng Phật rồi thì thầm trong tiếng nức nở của những giọt nước mắt tuôn trào:
- Mẹ ơi, con khao khát được nhìn thấy Mẹ và được Mẹ nhìn con hôm nay. Con đã đi tìm mẹ rất nhiều, rất lâu… và giờ đây con đã được thấy Mẹ rồi !... Mẹ hãy nhìn con đi !... Con chính là phần cuộc sống mẹ đã trao tặng. Con đã mạnh mẽ, đã tự tin, yêu đời và sẵn sàng dâng hiến cho mọi người vì tình yêu thiêng liêng của Mẹ… Mẹ ơi !... Nhìn anh, nước mắt tôi cũng tuôn trào, một niềm xúc động lớn lao tràn ngập trong lòng… Tôi chắp tay đứng lặng trước Mẹ, đảnh lễ… Dòng thác cứ chảy ào ạt. Nước tràn ngập xung quanh khe núi, róc rách thẽ thọt như tiếng thì thầm của Mẹ. Hugo ơi, Mẹ vẫn đó, vẫn luôn thấy anh, luôn hiểu lòng anh và dành cho anh, cho tôi, cho tất cả chúng ta tình yêu thương vô bờ bến… Chúng tôi nắm chặt tay nhau, trái tim như cùng hòa nhịp đập thiêng liêng của trái tim người Mẹ, người Mẹ duy nhất Một luôn có đó mà lâu nay anh và tôi cứ mải đi tìm. Thế giới như nhỏ lại, trái đất như nằm trọn vòng tay chúng tôi, vòng tay được kết nối từ dòng sữa Mẹ… ... Trên đường xuống núi, chúng tôi dừng lại trước tấm biển lớn cùng đọc bài thơ khắc trên đó: "Cows are many, but milk is one (Bò thì nhiều nhưng sữa chỉ một) Stars are many, but sky is one (Sao thì nhiều nhưng bầu trời chỉ một) Jewels are many, but gold is one (Trang sức thì nhiều nhưng vàng chỉ một) Beings are many, but breath is one (Sinh vật thì nhiều nhưng hơi thở chỉ một) Nations are many, but earth is one (Quốc gia thì nhiều nhưng trái đất chỉ một) Flowers are many, but worship is one (Hoa thì nhiều nhưng sự tôn sùng chỉ một) Religions are many, but goal is one" (Tôn giáo thì nhiều nhưng mục đích chỉ một) Rồi thật tự nhiên tất cả lớp chúng tôi nắm chặt tay nhau, cùng đồng thanh đọc thật to và cùng cười vang… Tiếng cười của chúng tôi hòa vào nhau, dội vào dãy núi Himalaya hùng vĩ, lan lan trong các khe núi và dường như còn vang vọng cho đến tận bây giờ… Hà nội trà quán (10/7/2007-PLH)