Một hôm ngồi uống trà gần bờ sông. Đang một tay cầm bình, một tay cầm ly để rót thì chẳng may rơi tòm xuống nước. . . .
Dòng nước chảy xiết mà người ấy tiếc của chẳng chịu buông cái bình và cái ly ra nên vuớng víu không bơi được. . . .
Sắp chết đuối đến nơi rồi mà vẫn không chịu buông. . . .!
Có người thương tình bảo hộ:
- Này quẳng mẹ cái bình và cái ly đi nếu không thì chết đấy. . . .
Như chạm phải lửa. Trước khi chìm xuống nước người ấy còn cố gào thật to:
- Không được đâu làm thế là “LÃNG PHÍ”. . .Tôi thà chịu chết còn hơn. . . . .
Người Quét Nhà/11/7/2007