Kìa đoá Sen hồng chợt nở Một đài vừa khép hương say Rót trà vào ly lật úp Hương tình vẫn thoảng đâu đây Bình chưa rót thơ đã chảy Ly chưa nâng ý đã tràn Người thì xuôi ghế lại ngược Chủ quán cười khách cười lây
. . . .
SẮC KHÔNG
Gió thổi phất phơ chiếc nón Ngỡ Người xa khuất phương nào Một mình đơn côi chiếc dép Dưới giòng trăng ngả xanh xao Có ai hay Người vẫn đó Lời kinh trong gió thì thào Chiếc dép muôn đời vẫn vậy Bước hòai không mỏi trên mây Mảnh trăng thả mình vào nước Mặt nước ôm cả đất trời Chiếc nón che đời che đạọ Ngàn đời mà chẳng hư hao Tiêu diêu cưỡi mây cưỡi gió Thấy đó mà đó như không Sắc không hay không mà sắc Đi rồi vẫn ở đâu đây
Thanh Ngọc