Đạo Đời một gánh tòn teng. . .
Cu Tý đang học viết “thư pháp”. . . . Nó cầm bút lông, chấm mực và viết trên tờ giấy dó hai chữ: Giác ngộ

Nó cho là đẹp nên rất khoái. . . . Để khoe cái tài thư pháp của mình, nó treo lên tường và đứng ngắm nghía. . . . Xong nó bắt chước Ba Gàn đề một câu nhỏ phía dưới:

Tôi viết để tìm vui. . . . quí vị xem xong nếu thích có quyền sửa lại theo ý mình.

 

Thằng Ngốc bạn nó đến chơi, thấy vậy bèn treo ngược cái tranh chữ, khiến chữ Giác ngộ chổng đít lên trời. . . .

 

Thằng Đần cũng vừa tới nơi, thấy vậy bèn xé cái tranh làm hai mảnh. . . .

Chữ Ngộ hắn để phía trước chữ Giác. . . . . Hắn dán hai mảnh giấy dó vào một tờ giấy khác và treo lên. . . .

Bây giờ cái tranh chữ trở thành: Ngộ giác

 

Ba Gàn tới chơi thấy vậy bèn sửa lại chữ Giác trước chữ Ngộ, rồi treo lên. . .

Bây giờ cái tranh chữ lại trở thành: Giác Ngộ

 

Thằng Đần thấy vậy liền hỏi Ba Gàn:

-         Này bộ chú không biết Ngộ rồi mới Giác. . .

-         Biết chứ nhưng ta phải tùy duyên. . .

-         Vậy nếu không tùy chúng thì chú viết thế nào?

-         Giác

-         Tại sao chỉ có thế?

-         Vì cái biết vốn là tự nhiên và là thuộc tính của Tánh. . . . Không phải Ngộ rồi mới Giác, cũng không phải Giác rồi mới Ngộ. . . . mà tự nhiên vốn vậy, chẳng thêm gì được vào, chẳng bớt gì được ra, như như, hằng hữu. . . . và chẳng cần nguyên nhân gì. . . .

 

Mây/7/7/2007