Uống trà đi. . .
Cuộc đời tôi đã thay đổi hẳn khi gặp nàng. Đó thực sự là cuộc sống xưa và nay.... *** Xưa kia..... Tôi là kẻ lang bạt kỳ hồ, một thời trẻ trung..... Khi còn đang du học tại nước ngoài, tôi có một gia tài giản dị của một sinh viên nghèo là sách vở, vài bộ quần áo và tấm lòng chân thật, ngây thơ. Mọi hành động của tôi hầu như không tính toán, tự do phóng khoáng, luôn luôn cả tin và thường “giầu trí tưởng bở”....

Một thời trai trẻ, đương nhiên có nhiều mối tình.....
Tôi gặp một cô gái người Nga sinh viên năm thứ nhất có cái tên rất thơ: Natasa... với nụ cười duyên dáng đến mê hồn. Mái tóc vàng uyển chuyển như mây của nàng kèm với cặp mắt nâu trong trẻo trên khuôn mặt trái xoan trắng hồng mềm mại có thể làm cho ta chìm trong mơ mộng. Tôi cũng bị chìm như thế với nỗi đam mê.... Cuộc sống đâu có năm tháng ngày giờ....
Rồi một hôm tình yêu cuồng nhiệt ấy được kết thúc bằng nỗi đau đớn tái tê khi Natasa phát hiện ra gia tài của tôi và nàng đã đánh đổi tôi với một chàng người da đen, con của một triệu phú châu Phi. Tôi bị vỡ tan thành từng mảnh....
Nhưng tuổi thanh niên chưa được chết! Tôi lại tiến lên!
Tôi lại gặp những cô gái xinh đẹp, có má núm đồng tiền, có da trắng như tuyết, thơm như sữa, có giọng nói thẽ thàng yểu điệu, có đôi môi hồng mọng như cánh hoa hồng, mặn mà say đắm,... Tôi lại gặp những mối tình nồng, cháy đượm như củi mùa đông...
..............
Nhưng không hiểu sao, ngọn lửa nóng bỏng rực rỡ của tháng ngày tràn trề sinh lực trai trẻ lại chẳng làm tôi hài lòng. Tưởng như tình nồng thắm..., nhưng mỗi khi mưa tạnh là nỗi thất vọng ủ ê...., nỗi buồn chán dầm dề... Ôi, cái thú vui thân xác của thế gian này giả tạm thế hay sao? Tôi càng trân trọng và cả tin vào cái mối tình nào thì nó lộn lại cho tôi càng ê chề chừng ấy....
Thường thì, sau cái thân thể xinh xắn và điệu đà là những ý nghĩ thô thiển, có khi đầy tham vọng, đầy mưu toan và ngập tràn ích kỷ, không bao giờ thỏa mãn....
Tôi đã qua biết bao hy vọng, chờ mong.... Rồi biết bao thất vọng, chán chường,....
Tôi đã biết đến bao hồi hộp,... và sau đó biết bao đau khổ....
***
Rồi tôi gặp nàng.
Ấn tượng nhất ở nàng là cái miệng. Đôi môi của cái miệng ấy nhô lên phía trước, trông nhòn nhọn, sần sùi đến nỗi có thể ai đó sẽ mô tả nó giống như chiếc mỏ gà. Tất nhiên, chắc chẳng phải kể, kèm theo đôi môi là hai hàm răng mái hiên đi liền như chị với em. Dưới cằm là một dải thịt gồ lên, nối thẳng từ môi dưới xuống như một con lươn. Nếu người mắt cận có thể nhầm đó là một chòm râu khéo tỉa. Mũi nàng tựa như bị ai đó cho một cú đấm mạnh từ dưới lên và đương nhiên làm lộ ra hai cái lỗ sâu hoắm và đen ngòm. Một vài cái lông kín đáo múa may phía trước. Đôi má của nàng cũng rất đáng kể. Chúng có công lao ở chỗ, nếu nhìn nghiêng, ắt hẳn không ai có thể nhìn thấy được mũi của nàng. Có thể ai đó bảo rằng nàng có đôi gò má hơi cao.
.....
Trời! Với cái hình hài như vậy, chẳng ai có thể yêu được nàng. Mấy chàng trai khi thấy nàng đã lặng lẽ ngoảnh mặt đi, có khi còn kèm theo vài tiếng ồn ào mà người lịch sự không nên có. Có người trong quán đang ngồi ăn cùng thì lại chuyển sang bàn khác, hình như sự có mặt của nàng làm họ mất ngon.... Thật tội nghiệp!
Nhưng kìa, nàng dửng dưng. Dường như không nghe thấy hay dửng dưng thực sự?
Nàng đã quen vậy rồi sao?
Nàng làm tôi trăn trở không yên. Thật tội nghiệp!....
Tôi bỗng thương nàng.
Tôi thương nàng quá. Tình thương lớn dần, lớn dần,....
Rồi tôi đến với nàng.
Giản dị và chân thành.
Nàng không hề xấu xí đối với tôi.
Nàng tiếp đón tôi với sự chân thành và trong trắng. Ai đó kêu điệu cười của nàng là vô duyên, giọng nói của nàng là thô thiển.... Nhưng tôi thấy đó là sự thơ ngây, là cái phản ứng tự nhiên chẳng kèm theo toan tính, tham vọng,....
Nàng chấp nhận tôi với sự tin tưởng và trìu mến. Có lẽ vì chẳng ai dành cho nàng sự trìu mến bao giờ cả chăng?.....
Nàng không đòi hỏi gì ở tôi cả. Giá như tôi có lang thang với cô gái xinh xẻo nào đi nữa nàng cũng không hề oán hận, giận hờn,... mà ngược lại còn vun đắp để tôi được vui lòng. Nàng không có khái niệm gì về sự sở hữu ích kỷ người mình yêu... Dường như nàng không có so bì hơn kém, thắng thua, vinh nhục,.... Trong mắt tôi, nàng đẹp....
.......
Tôi đã có một cuộc sống đầy tình thương, và sự an lành bên nàng... Gần nàng, trong tôi cũng mất dần các khái niệm thắng thua , vinh nhục, đúng sai,... và cuộc sống của tôi đã trở nên hạnh phúc, và hơn thế nữa.... đã trở nên rộng mở.....
Tôi đã biết yêu cái đẹp.
Và đã biết chấp nhận cả cái xấu.... trên thế gian này.

Mảnh Vỡ 1