Cây đàn già và "hâm"!. . .
(Kính tặng các Đại Ca) Hôm nay Quán Trà Hà Nội mở cửa. Tôi thu xếp công việc rồi đi cho kịp giờ. Một ngày bình thường. Mọi sự cũng như thường nhật.

Ra khỏi cổng đã gặp ngay lão già lẩm cẩm hàng xóm đang quét ngõ. Và đương nhiên là tiếng tru tréo của bà vợ lão.....
- Ông già, nhà hết việc rồi sao......
Còn lão vẫn lặng thinh, lẩm bẩm:
- Ngõ bẩn quá thì quét vậy thôi mà...
Rồi như để phân biện cho lẽ đúng sai của mình, bà vợ lôi người làm chứng:
- Đấy các ông các bà xem, việc nhà thì nhác việc chú bác thì chăm... thế có khổ cho tôi không.....
Nhưng ngược lại, cả cái xóm này ai không biết lão và lại rất kính trọng, quý mến lão. Họ thường trầm trồ khen lão vì mỗi khi ai có việc gì khó khăn thì đều thấy lão.
- Ông chăm chỉ quá à, thật quý hóa...., ...
- Ông phải đề nghị họp để phân công trực nhật chứ....., ...
Không thay đổi sắc mặt, lão thường khà khà.... ...
- Không ai quét thì lão quét vậy thôi mà.....
....
Hương trà thoang thoảng...
Lòng tôi bảng lảng......
Tiếng rằng mình là người tu tập, có Đạo, vậy mà....
Đã bao giờ mình có được nhát chổi của lão hâm chưa? Đã bao giờ mình có được nét mặt của lão chưa?...
Hai hàng nước mắt tuôn rơi....
"Namo Cầu sám hối bồ tát Mahatat,
Namo Cầu sám hối bồ tát Mahatat,....
.....
Hương trà thoang thoảng...
Lòng tôi bảng lảng......

Tiếng rằng mình là người có Đạo....
..............
Chữ Đạo... thật khôn lường....!

HiHuMi/8/6/2007