Ngày ấy khi còn yêu nhau, tôi hay nắm tay cô ấy cùng rong chơi khắp vùng thảo nguyên rộng lớn này. . . .Khi đi ngựa. . . .khi đi bộ. . . .khi tha thẩn trong rừng lạc diệp tùng trụi lá. . . .khi đi qua những vùng băng tuyết với những hồ nước trong xanh. . . .Chúng tôi đã có với nhau nhiều kỷ niệm đẹp. . . . .Và ở thảo nguyên này, chỗ nào đẹp, nơi nào kỳ thú, chúng tôi đều đã cùng nhau đến chơi. . .Tôi thuộc từng hòn đá, lối mòn, từng đồi cao lũng hẹp, từng cơn mưa cơn nắng. . . . .
Nay thì cô ấy đã không còn nữa! . . Nhưng tình yêu của tôi thì vẫn như ngày nào! . . .
Tôi làm cái nghề này. . .cũng là vì muốn ngày ngày đi lại những vết chân xưa. . . tìm về nơi có hình bóng cũ. . . .Từng ngọn cỏ, cành cây, từng ngọn đồi đỉnh núi, từng hồ nước gốc cây. . . .tôi như thấy cô ấy vẫn đứng đấy mỉm cười hay chạy theo tôi nô đùa như ngày nào. . .
Mà này!. . . Lạ thật. . . .Anh thấy đấy . . . .Tôi thì nay đã già rồi. . .tóc đã hoa râm rồi. . . .Thế mà nàng thì vẫn vậy. . . .vẫn trẻ thơ. . .hồn nhiên. . . .và thanh khiết đến lạ kỳ. . .
Ôi!. . . .Ngay bây giờ đây. . . Tôi biết nàng vẫn đang đứng đấy bên cạnh tôi. . . Tôi cảm nhận được mùi thơm của nàng trong gió lạnh! . . . . .
. . . .
Tôi yên lặng kính trọng cái giây phút thiêng liêng thần thánh này. . . .Tôi thầm trách mình đã vô tình gợi lại chuyện buồn của anh.
Xin làm tặng anh bài thơ này như một lời xin lỗi chân thành của người bạn phương xa . . .
. . . . .
Anh và gió
Thảo nguyên úa vàng
Trời và mây đi hoang
Chỉ còn ta và gió
Đi chơi trên đồi cao
Ta lao xao
Gió hư hao
Nắng rì rào
Băng đang tan nôn nao
Con suối thở thì thào rạo rực !
Ôi!
Tóc rối bay bay
Mắt cay cay
Để mặc cái quắt quay. . .
lắc lay. . .
say hay tỉnh!
Chỉ còn những ngón tay buồn
Đang buông
Luống cuống đan vào gió
Chỉ còn những bước chân nầy nọ
Khốn khó
Co ro đuôi mắt cười !. . .
Giọt nước mắt chếnh choáng
Bước chân trần đi hoang
Đại dương tràn sóng cỏ
Gió cùng ta tha hồ. . . .
Cỏ May/7/6/2007