Cảm cái ân, tình nghĩa Thầy – trò
Từ vô lượng kiếp rồi con có biết
Nghĩ là thế, biết cái tôi như thế
Có biết đâu trăng sáng cũng hơn đèn
Đèn dầu nọ đốt hết rồi sẽ tắt
Chỉ có trăng kia mãi sáng ngần
Ôi! Cuộc buồn vui trên thế gian nào hết!
Chỉ có ta trơ trọi một mình
Bước chân về cành lá đìu hiu
Ngày chưa đến mà hồn ta lặng ngắt
Một cuộc bể dâu…
Một cõi vô thường …
Cỏ Chi/29/5/2007