Một góc tu viện Samye ở Tây Tạng
Gió lao xao trên triền cát trắng Ánh chiều vàng lặng bước đường xa Tuyết đóng băng trên bầu trời màu ngọc Mặt hồ xanh, chẳng một gợn mây in

Trong nắng, gió và rỗng không tịnh lặng

Tôi gặp em, đang lấp lánh nơi nơi

Đang sáng ngời, Um Mani thần chú

Đang rơi, rơi, chẳng thấy em ngừng

 

Vật đổi, sao rời, chùa tan, tượng nát

Hay Nỉ hảo có thay thế Tờ Lơ

Em vẫn thế, chẳng bao giờ thay đổi

Vẫn long lanh, lấp lánh tự ngời

 

Bước mỗi bước, em cùng tôi mỗi bước

Thở từng hơi, em đi lại qua tôi

Nhìn vào đâu, tôi cũng thấy em cười

Duyên dáng thế, cái linh hồn Tây Tạng

 

Cỏ Gừng/23/5/2007