Bước tiếp theo, một vết nữa đi theo Bước nối bước, vô lượng kiếp nối nhau Vết chân vô hình cầm tù níu kéo
Là xích sắt trần gian Là xích vàng đường đạo Làm muôn vết sẹo thời gian Quặn đau…quằn quại…
Em lại hỏi tôi, Anh ơi có phải ? Bóng trúc kia đơn sơ chẳng quét lên mảy bụi Ánh trăng lung linh mà nước chẳng cau mày Ngọn gió chơi vơi chẳng vui buồn để lại Buông bước chân trong hư không, đâu để lại dấu vết gì!
Em nhìn kìa… Trăng trên đầu ngọn gió Thinh lặng ngọt ngào nâng bước chân Em Hãy thả. . .
cái buông vào tự do tuyệt đối Hãy tan. . .
trong tình yêu thiêng liêng
Rồi hãy lặng yên
Em cùng Ta buông bước. PLH (viết từ quán trà 16/5/07)