Nhất Tiếu Khinh
Cái riêng có, do so cùng toàn diện Không còn toàn diện Thì liệng quách cái riêng!

Chỉ có nụ cười

Trong cái toàn diện vẫn có một cái riêng
Cái riêng phá cách
Cái riêng lồng bồng..!
Ha..Ha...
''Cái riêng'' của anh!
Anh muốn em ''riêng'' nên ''cái riêng'' không xếp vào toàn diện
''Cái riêng phá cách'', ''cái riêng lồng bồng''
Lâu lâu đến kéo đi chơi...

Đời thường vụn vặt
Vô thường vụn vặt
Khà... khà...
Chỉ có nụ cười lưu mãi trong không gian!

Tan
Tràn...
Em cười lên đi cho đời thường thực sống!

Nguyễn Thanh Hưng

. . . . .
Cảm ứng từ bài viết trên:


Dẫu khóc hay cười
Như cái toàn diện mới thực là cái riêng
Cái riêng luôn phá cách
Cái riêng luôn lồng bồng. . . .!

Ha ha. . .ha!
Cái riêng có, do so cùng toàn diện
Không còn toàn diện
Thì liệng quách cái riêng!
“Cái riêng phá cách”, “Cái riêng lồng bồng”
Bởi “Đồng” nên rỗng mà rong chơi!
Đời thường vụn vặt
Vô thường vụn vặt
Khà . . .khà. . .khà. . .
Còn chấp vào cười nên đời tươi cái vụn vặt
Bặt! . . .

Đang
Tràn. . . .
Dẫu khóc hay cười
Đời vẫn tươi thực sống! . . .

Tư Rượu Đế/23/4/2007

 

Dòng sông trên cao    

Anh như cơn lốc bụi của “Cao nguyên” Tây Tạng

      Phong trần đầy đam mê

      Mạnh mẽ và trinh nguyên

Xin mời em!

      Nàng tuyết trên đỉnh núi

      Vào điệu nhảy của vòng xoáy cuộc đời

      Hãy chảy xuống đây…

      Cùng hát và múa

      Hòa vào dòng sông này

      Cuộn mình vào thực sống

      Cùng gạn đục khơi trong…

Chảy đi em!...

      Về nơi cuối nguồn

      Rơi về lòng đại dương bao la

      Kết thúc một vòng đời như vốn có

Xin mời em!

. . . . . .

Một chuyến chơi xa

Già Năm

Dẫn con cháu đi chơi xa một chuyến

Còn nói đùa là đi “Thỉnh Kinh:

Chẳng có “bát vàng”

Và bộ cà sa màu vàng lấp lánh

Nhưng …

Khi vừa bước chân qua cửa khẩu “Hữu Nghị Quan”

Thoáng thấy mắt của già ngấn lệ

Con chợt hiểu

Phía bên kia chỉ cách vài chục bước

Là Tổ Quốc Việt Nam

Tha thiết và yêu thương!

Nhớ…

Nên mỗi bước chân ra đi

Đều phải một lần ngoái lại

Ở quê nhà còn có

Chẳng phải là của cải

Chẳng phải là danh vọng đời thường

Mà là sự chờ đợi của các con

Mong ngày “già” trở lại

Nên
Hành lý của “già” mang trên vai

Cũng chẳng có gì nhiều hơn thế …

Vẫn một cây đàn không dây

Và bản tình ca muôn đời không tiếng động

Ngân nga …

Nâng bước chân đang dài xa

 

Già Năm ơi!

Nếu kinh còn không chữ

Con muốn đọc được như thường

Trương Văn/Viết từ Tây Tạng/23/4/2007