Ông Lão ơi râu tóc pha sương chiều Gió vi vút thổi tung tà áo bạc Nếu giầy mỏi mời ông Lão ghé quán Nhớ gánh theo nhật nguyệt trả cho con Ông Lão cười râu tóc chẳng héo hon Con mắt nhìn đời càng nhìn càng sáng Chiếc giầy ở lại sống cùng năm tháng Còn chiếc kia theo ông Lão phiêu bồng Con biết rồi ông Lão chẳng đâu xa Muốn uống trà hãy ghé về hạ giới Tách Trà Sen uống vào lòng phơi phới Ông Lão ơi xin ghé lại PADME
. . . .
ASANA Em hát Cho bình minh thức dậy Tia nắng đầu tiên Trong trẻo Thơ ngây Em hát Cho cơn mưa đầu mùa Tưới mát Đòng đòng phất cờ trổ bông Cánh Sen nở nụ cười hồng Xua tan cơn khát Em hát Những thanh âm huyền thoại theo về Uốn lượn Đê mê Dịu dàng Thổ lộ Em hát gì Những điều chỉ có trong mơ Không phải là ảo ảnh Từ nghìn trùng lời ca có cánh Theo nhau về Về với nhân gian Em hát Lời ca nào vời vợi Ngân vang Là tình yêu Nhận chìm giông tố Sóng cuộn mình ru Giấc mơ ngàn năm có thực Thoáng như Điệu múa hiền hoà Em hát Những thăng trầm hôm qua Chẳng làm ta đau rát Lời ca em hát Trào dâng Thành ngọn lửa ASANA
TỈNH GIẤC Em nguyên sơ vẫn vậy Nửa như thực như hư Anh ngỡ là ảo ảnh Từ vô thức mịt mù Em dịu dàng thuần khiết Trinh trắng đến vô tư Anh ngây ngô nhận biết Tình yêu đến bất ngờ Ta có nhau từ độ Khi đất trời giao thoa Ta hiểu trong hư thực Em chưa từng phôi pha Lặng nghe trong sâu thẳm Em về ru giấc nồng Ta ngủ từ tiền kiếp Trở mình vừa rạng đông
Jizjaz