- Sao lại thế?
- Ta là người ở xó núi, ít học, vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì thế mà ở phố chợ vẫn có người còn quan tâm nhắc đến. . . Ông xem thế có là việc lạ và vui không.
- Thế cụ vẫn chưa biết việc này sao?
- Ta vui với Phật sự nên không để ý đến.
- Bây giờ thì tôi đã nói cho cụ biết rồi đấy? Cụ nghĩ sao về việc này?
- Ta không ngờ mình lại là “người quan trọng” đến như vậy.
- Thế nếu họ tiếp tục viết báo nói xấu thì thế nào?
- Hềhề!. . . . Thì ta sẽ được quảng cáo không tiền. . . . và sẽ trở thành người của sự kiện về nhân quyền và luật báo chí.
- Thế phản ứng cá nhân của cụ là thế nào?
- Ta bắt chước Như Lai mà hành xử?
- Nghĩa là sao?
- Ta giữ tâm không để việc ấy như gió thổi nhà trống, lửa cháy khoảng không? Ta không phán xét họ, mà quay về xét tâm mình xem có giữ được định hay phan duyên mà sa vào vòng đấu tranh của ma quỉ.
Này ông!. . . Nếu ông mang vật gì đến tặng ta. Ta không nhận thì thế nào?
- Tôi sẽ phải mang vật ấy về.
- Mô Phật!. . . . Đúng vậy!. . . . Đối với việc ấy. Học trò của Như Lai do tâm không nên cũng tự không nhận như vậy!. . . .
Già Năm/3/4/2007