Lập tức một tiểu phẩm mang tên "Như thị" được trình bầy để mời các trà sĩ cùng thưởng thức, cùng soi "Gương thần" để nhận được câu trả lời trung thực.
(Cũng phải nói thầm để quý vị biết trước - Cái gương thần này hình như chẳng biết nể ai đâu, từ ngày sửa ngày xưa Bà Hoàng hậu cũng đã nhận được câu trả lời không ưng ý rồi đó) Nào ! xin mời quý vị. Đầu tiên quán tôi mô tả tiểu phẩm để để quý vị chiêm ngưỡng: Gương trong Trong gương Giả! Thân đang là Tâm đang là Trong cái đang là Không !
Gương thần
Thần trong gương
Như thị!Tiếp theo mời quý vị nghe cổ tích về "Gương thần" rồi ai muốn, thì mời xếp vào hàng cùng soi nhé: Ngày xửa ngày xưa Ở một làng nọ Mở hội hoá trang Ai muốn vào làng Tham gia lễ hội Không được ngần ngại Đi qua "Gương thần Soi mình vào nó Rồi: Nhìn thấy gì trong đó Hoá như nó tức thì
Xim mời !
Hãy nối bước nhau đi:
Một ông lớn đi qua Thấy trong gương con gà Mào đỏ bầm dữ tợn Khoái trí cười rõ to Ha ! ha ! …
Một bà lớn đi qua Trong gương thấy con vịt Mồm đang kêu khoạc ! khoạc! Lạch phạch núng nính bơi. Tuyệt vời !...
Một thanh niên qua rồi Lại còn quay trở lại Tôi to cao hùng hậu, Hoá còi thế được sao ? Chẳng muốn đâu !
Một bà vận áo nâu Đủng đỉnh soi sau trước Tìm mãi chẳng thấy được Chả có ông Phật nào. Ôi dào !
Một nữ nhi xanh xao Đứng nhìn con voi lớn Gương thần ơi ! tôi biết Gương đã hiểu lòng tôi ! Chao ôi !
Một cậu bé bồi hồi Chẳng muốn rời gương sáng Ngắm thanh niên tráng kiện Chính là cậu tương lai. Chẳng sai !
Một gã nghiện lai rai Khề khà lê chân bước Nhìn sau lại nhìn trước Vẫn bình rượu bay bay Hay !
Một ông lão ăn mày Thèm thuồng không muốn bước Trong kia đồng tiền lớn Là chiếc áo ông mang Sang !
Một anh lính lang thang Đến từ đâu chẳng biết Thấy trong gương gớm giếc Ma quỷ hiện hình người Cười ! . . . . .
Người đi, người đứng, người ngồi… Nhìn nhìn ngắm ngắm để rồi thở than
để rồi hân hoan. . .
để rồi. . .để rồi. . .. . . . . Kìa ! Chỉ còn phiến đá bên đường Ngồi im chẳng động, chẳng buồn, chẳng vui Mình là mình đấy
Thế thôi ! Chẳng cần đến hội mặc người vào ra. Chà ! . . . . .Và thế là cũng có vài trà sĩ đi ra, biết họ có soi không nhỉ ? Họ thấy gì gì trong đó ?
Xem nào, trà sĩ Hồng Tiểu Muội hỏi: Nếu gương kia như thật Khắc biết đá là gì Sao chê đá trơ trơ Còn hỏi "Như thị" là cái chi chi ? Đứng giữa trời và đất Đá chịu nhiều đau thương Mưa dầm và gió hắt Lạnh cũng buốt tận "xương" Ôi ! Nếu lôi thôi mà vướng Đến cái "xương" chẳng còn… Nước chảy đá mòn ! Nước chảy đến đâu Đá oằn mình theo đó Nay đá cũng tự hỏi: - Như thị là cái chi chi ? Nếu gương kia không thật Chỉ tướng đá hiển bày Đá đây chẳng trơ trơ Tháng ngày ơn trời đất Đã tạo gió và mưa Luyện một hình "khác đá" Nếu gương kia như thật Ắt như thị là cái như hư. HTM Tiếp tục trà sĩ"Như Không Thị" lại hỏi, rồi gượng viết: Biết viết gì đây Cái là "Như thị" Khó chỉ bằng lời
Khó chơi bằng tướng
Thường!
Gượng mà viết vậy, Ta, người, vạn pháp Đều là "hư thị" Cũng là như thị . . . . NKT Trà sĩ "Hoa Mai" đang đứng cạnh gương, thì đột nhiên, cái vòng sắt xoắn xoắn lò so như chữ phù ngồi trên đầu viên đá, chẳng hiểu sao lại nẩy đánh "tưng" một cái xuống nền nhà, thế là: Gắng như thị chẳng như thị Anh cục tròn cộng chị bẹt ngang Xong ! Cái vòng xoắn nằm lăn Cười khì…
Đích thị ! HM Và cả quán trà khoái trí…Cười vang… Xin mời các quý vị soi gương đi để cùng…Cười ! Cuối cùng là phần hội hoạ, các trà sĩ đã sáng tác rất nhiều tranh sơn dầu và ký hoạ, đều là những sáng tác cảm hứng từ tiểu phẩm và từ thơ để gửi tặng cho các nhà thơ Tác phẩm "Như thị" của trà sĩ "Hương Thầm" và "Thế à !" của trà sĩ ThiThi tặng cho Quán trà Tác phẩm "Trang sách Đạo- Đời" tặng Nhà thơ Nguyễn thành Hưng" Tác phẩm "Cúc trắng" tặng Nhà thơ " Thanh Ngọc" Tác phẩm " Tràn bút" tặng Nhà thơ tác giả của bài "Cây bút gẫy" Còn nhiều nữa, nhiều nữa, quán trà xin khất quý vị lần sau. Xin cám ơn và hẹn gặp lại.
Hà Nội Quán/26/3/2007