Cảnh 4: Ngộ
Sàn diễn ánh sáng nhờ nhờ lạnh lẽo
Gió gào thảm thiết. . . .
Tuyết bay mù trời. . . .
Đã mấy ngày rồi mà người tìm đạo vẫn quì ngoài trời đông giá lạnh. . . . Bông tuyết bám đầy râu tóc, quần áo. . . .
Người ấy niệm Phật hiệu và lễ lạy, liên tục cầu xin được thọ giáo để tu học mà vị Thầy vẫn ngồi im trong động đá. . . quay mặt vào vách. . . . chẳng hề động tĩnh gì!. . . .
. . . .
Đói lạnh và kiệt sức người ấy ngã gục nhiều lần nhưng vẫn cố gượng ngồi dậy tiếp tục niệm Phật hiệu lễ lạy và cầu xin. . . . Nhưng vị Thầy vẫn chẳng động tĩnh gì. . . .
Tuyệt vọng người ấy rút gươm ra và nói:
- Hay là ta bắt chước người xưa tự chặt đứt cánh tay này thì Thầy mới quay ra. . .
Có tiếng nói từ không trung vọng xuống:
- Không phải chặt tay, mà hãy chặt cái đầu tâm trí ngươi đi.
Người ấy vung gươm chém phăng cái đầu mình rơi xuống đất. . .
Tiếng nói từ không trung lại vọng xuống:
- Đấy là điều bỏ đi. . . bây giờ ngươi phải có lễ vật để dâng Thầy. . . Hãy dùng con tim mình làm lễ vật. . .
Cái xác không đầu đưa tay lên móc con tim mình ra đặt trên phiến đá trước mặt. . . .
Trong tiếng gió gào thảm thiết. . . . tiếng cành cây gãy răng rắc. . . và tiếng chó sói tru trong rừng vắng. . . .
Có tiếng đập của con tim người học trò lớn dần. . . lớn dần. . . át cả tiếng động của rừng thiêng giá lạnh. . . . Thế nhưng nhịp đập của con tim truy tầm chân lý vẫn còn hỗn loạn. . . . còn hoang mang. . . . !
Bỗng người Thầy trong động đá quay người ra. . . .
Quầng ánh sáng trên sàn diễn soi rõ. . . . Đó cũng là một người không đầu. . . . .
Người Thầy đưa tay nhặt cái đầu của người Trò lắp lên cổ mình. . . . Xong yên lặng đưa tay lên. . . . móc trong lồng ngực lấy ra quả tim của mình còn đỏ tươi đang phập phồng rỉ máu. . . .
Ôi!. . .Tiếng đập của con tim già nua thanh thoát, nhẹ nhàng, trang nghiêm, thanh tịnh và đầy an lạc. . . . .Át cả tiếng gió gào thảm thiết. . . át cả tiếng ác thú gầm lên trong rừng vắng. . . .át cả tiếng khóc. . .tiếng than. . .tiếng thở dài. . .và át cả tiếng cười man dại!. . . .
Ôi!. . . Bốn bề yên lặng. . . chỉ còn tiếng đập của con tim người thầy và tiếng đập của con tim người trò như quyện vào nhau. . . như hòa cùng đất trời sâu thẳm!. . .
. . .
Người Thầy yên lặng đặt con tim của mình bên cạnh con tim người trò. . . . Hai con tim hòa chung dòng máu. . . .!
Tiếng đập của con tim người trò dần dần hợp nhất và cuối cùng nó đã hòa chung nhịp điệu với con tim của Thầy mình!
. . . . .
Hào quang lóe lên. . . .
Hương thơm ngan ngát. . . .
Hoa tuyết vẫn bay đầy trời. . .
Hai con tim đang cùng nhịp đập. . . .
Trong tiếng gió gào lê thê. . . . tiếng chó sói tru buồn não nuột. . . . có tiếng cầu kinh đều đều và tiếng chuông chùa ngân nga xa vắng!. . . .
Cỏ May/20/3/2007