. . . .
Nhìn:
Một cái chum nặng chịch
Như trái núi đè nghiêng
Thân hoa như quằn quại
Oằn mình cố vươn lên
Cánh tàn bay lả tả
Tan tác cuộc bể dâu
Hạt mầm còn vương lại
Nơi đài hoa cúi đầu
Thấy:
Bình còn, phán xét còn
Sen tàn!
Bình vỡ, phán xét mất
Tự thông!
Vũ trụ nở hoa
Ta Bà là cõi Phật!
Như thật rơi
Chơi vơi!. . .
Và thấy:
Bình rỗng vẫn còn bình
Nơi bình rơi hoa nở
Ngạc nhiên trong yên lặng
Rời phân biệt
Em về!. . .
Như Hoàng/14/3/2007
. . . . . .
Lời bình của bác Tư Rượu Đế:
Bình như tâm trí
Sen như biểu thị của đạo
Bình chứa sen
Nhưng bình cũng đè sen
Nếu bình vỡ
Hoa cũng sẽ rơi ...
... úa tàn và chết trên đá
Vậy:
Sen cứ nở tự nhiên trong hồ
Khoe hương sắc
... và sinh sôi phát triển như nó vốn như vậy!
Không cần:
Phải cắm sen vào bình
Rồi tìm cách giải thoát cho nó!. . .
Lời bình của Năm Đờn Cò:
Nếu lấy đá làm bình
Lấy chum làm hoa
Thì vẫn có bình “hoa chum”
Có chi mà lạ!. . . .
Lời bình của Ba Gàn:
Bình thường:
Sen là hoa
Chum là bình
Nay:
Trời đất đảo điên
Nên khiến chum là hoa
Ta bà là sen!
Hoa Chum còn cứng ngắc
Muốn nở khoe hương sắc
Thì chắc phải đập vỡ nó ra
Cái Ta nở hoa, phải là Vô ngã!. . .
Hà Nội/ Mùa mưa bụi bay 2007