- Ý cụ nói là tôi phạm giới và có cuộc sống không trong sạch?
- Mô Phật!... Không phải vậy. Chỉ là không phù hợp với việc luyện công.
- Thế nào là không phù hợp?
- Này Cỏ May!... Ông đã từng hướng dẫn bà con tập khí công để tự trị bệnh và tăng cường sức khỏe. Nếu ông thấy một học viên khi đắc khí, động tác hành công lúc quá chậm lúc quá nhanh, lúc quá mạnh lúc quá nhẹ, trạng thái nét mặt và động tác không điều hòa trang nghiêm và thanh tịnh mà loạn động thì thế nào?
- Thưa cụ, người ấy mất định nên khí loạn, cần phải điều chỉnh ngay nếu không sẽ phát sinh phản ứng phụ.
- Mô Phật! Đúng vậy... Ông giải quyết việc ấy như thế nào?
- Thưa cụ... Cần phải hướng dẫn người ấy thu khí về đan điền, ngừng tập ngay và sau đó tiến hành tập trở lại thật chính xác.
- Này Cỏ May!... Khi người ấy tập trở lại làm sao ông biết là đang tập chính xác?
- Thưa cụ... Quan sát thấy, trạng thái an lạc nơi nét mặt, động tác điều hòa trang nghiêm và thanh tịnh... thì biết người ấy đang tập chính xác và có thiền vị.
- Mô Phật!.... Đúng vậy!... Người giám thiền phải có khả năng phân biệt hai trạng thái thiền động và loạn động... Nhanh chóng phát hiện khi học viên thất niệm mất tỉnh giác và bắt đầu loạn động, để kịp thời nhắc nhở điều chỉnh. Cũng vậy các ông là những người sống gần ta, ta cũng luôn nhận biết khi nào các ông mất tính thiền trong cuộc sống thì kịp thời nhắc nhở không để các ông hành động vô thức và bản năng.
- Thưa cụ!.... Làm thế nào cụ biết, chúng tôi mất thiền vị và lạc vào vô thức bản năng?
- Mô Phật!... Cũng như các ông quan sát học viên trong lúc hành công để biết họ loạn động chứ không phải thiền động. Thì ta cũng vậy, ta cũng quan sát trạng thái nét mặt, trạng thái động tác, trạng thái lời nói.... của các ông.... nếu thấy nó mất tịnh, mất điều hòa trang nghiêm thì biết các ông đang vô thức bản năng!....
- Mô Phật.... Khi ấy thì giải quyết thế nào?
- Này Cỏ May!..... Cũng như ông phải hướng dẫn học viên thu khí ngừng tập và tiến hành tập trở lại thật chính xác.... Ta cũng vậy!... Ta sẽ niệm Phật hiệu để nhắc các ông tái lập chánh niệm và tỉnh giác.... Sau đó quan sát các ông nói lại... làm lại... động tác hay lời nói ấy, với trạng thái an lạc nơi nét mặt... hành động điều hòa trang nghiêm thanh tịnh nơi cơ thể.... Này Cỏ May!.... Đối với người tu tập mọi lời nói và hành động đều phải trong nhận biết tỉnh giác. . . nếu đã lỡ không được vậy thì nhất thiết phải ngừng ngay và tiến hành nói lại, làm lại trong chánh niệm và tỉnh giác.....
- Thưa cụ!.... Thế tại sao một số vị huynh lớn tuổi khác... cười nói sinh hoạt phóng khoáng... sao không thấy cụ làm như vậy?
- Mô Phật!.... Họ đã tu chánh niệm và tỉnh giác cả đời rồi. Nên tuy nói cười và hoạt động tự nhiên mà không bao giờ thất niệm.... Còn các ông chưa được vậy, thì nhất thiết phải tu giới. . .tu định trước tiên.... nhiên hậu huệ lực mới phát sinh.
- Thưa cụ.... Xin cụ làm ơn nói rõ chỗ này?
- Này Cỏ May!... Khi luyện khí đúng và có thiền vị... nghĩa là đang thực hành thiền động.... thì chẳng những sức khỏe tăng cường mà còn giải tỏa stress, quân bình tâm lý, tạo trạng thái khoan khoái dễ chịu cho người tập... Cũng vậy nếu cuộc sống có thiền vị, thì chẳng những khỏe mạnh, an lạc mà còn hiển thị được các khả năng tiềm ẩn của con người.... khiến hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống nâng cao không ngừng....
- Cụ thể là trong khi hành công luyện khí. Người tập phải luôn trụ vào chánh niệm là mã khóa tập hoặc Phật hiệu. . .Sau đấy, thuận theo chiều biến dịch của khí mà hiển thị các động tác.... Nhưng lúc nào cũng nhận biết tỉnh giác để mọi biểu thị luôn điều hòa... trang nghiêm.... thanh tịnh. . . an lạc và có thiền vị.... Thưa cụ.... Còn trong cuộc sống thì phải như thế nào?
- Cũng vậy!... Trong cuộc sống.... Người ấy phải luôn yên lặng chứng kiến mọi lời nói và hành động của chính mình.... Giữ cho nó luôn có thiền vị.... Được như vậy sẽ luôn “thường trụ khí”. Do vậy tu học và làm Phật sự, khắc tự thuận theo sự biến dịch tự nhiên của trời đất.... Này Cỏ May!.... Trong lúc luyện công, nội dung của mã khóa sẽ qui định phạm trù hiển thị của khí... Cũng vậy trong cuộc sống, nội dung Phật sự người ấy làm, sẽ khiến các công năng trong phạm trù ấy tự hiển thị... Cái ấy gọi là “Tự nhiên biết” hay là huệ nhựt tự chiếu vậy!.... Xin cảm ơn cụ về những điều cụ đã trao đổi hôm nay.
- Mô Phật!.... Ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. Ông nên tác bạch việc này với chư tăng và chư thiện tri thức để các ngài ấy chỉ dạy cho thì mới được.
Tưởng Vậy/7/2/2007