Sau khi đọc bài "Thiền lực". . . Do cái biết của mình thúc dục. Nên hắn đã lặn lội tìm gặp cụ Tưởng Vậy để quyết hỏi. . .! Cụ già đang vẽ tranh một mình ở khu rừng thưa sau quán gió. . . .
Hắn đến gần và nói thật to. . . thật dõng dạc:
- Thưa Cụ Tưởng Vậy, qua bài Thiền lực con thấy bút lực của Cụ khủng khiếp quá. Đọc đi đọc lại mà lần nào cũng bừng bừng như có "Lực " dâng trào trong lòng vậy. Tuy nhiên có một chi tiết Cụ nói rằng phải là người "tâm không" mới có được trạng thái "tồn thần ", nghĩa là "tức nước " để mà "vỡ bờ ", để mà "ngộ " . Nhưng theo con thấy thì người " tâm không " tức là đã " ngộ" rồi thì còn "vỡ bờ ", còn "bùng nổ", còn chứng 'vô ngã " ở chỗ nào nữa thưa Cụ? Hai là chúng con đây toàn là hạng người "tâm trí" cả. Xin Cụ chỉ cho chúng con một vài "bí quyết" hay "mẹo vặt" hay vài lời khuyên để chúng con đạt được "tâm không " nha Cụ ! Chúng con vẫn biết "tưởng vậy chứ chưa chắc đã phải vậy " nhưng vẫn xin Cụ nhón tay làm phúc ! Chúng con đồng thanh chúc Cụ thân tâm thường an lạc, để con cháu được nương nhờ hồng phúc của Cụ !
. . . . .
Cụ già không nói gì. . . .vừa mỉm cười vừa lấy cái ly đang uống trà múc đầy một ly nước bẩn ở vũng nước đọng, ngay gần chỗ cụ ngồi đưa ra trước mặt hắn. . .
Hắn tròn mắt ngạc nhiên không hiểu mô tê gì. . . .
Cụ già đổ ly nước bẩn đi. . . đoạn đưa cái ly không ra trước mặt hắn. . . .
Hắn lại tròn mắt ngạc nhiên không hiểu mô tê gì. . . .
Cụ già ném cái ly không đi. . . .
. . . .
Cụ già lại yên lặng vẽ tranh, hình như không thấy hắn đang bồn chồn . . .như có lửa đốt trong lòng. . . .
Quả thật hắn đang rất muốn hỏi, muốn tranh luận. . . .muốn chứng tỏ cái sở học của mình!. . . . .
Thế nhưng cụ già lại không chịu mở miệng. . . .!
Khi hắn quay lưng định ra về. . .Cụ già mới ôn tồn:
- Nếu ông muốn biết câu trả lời của ta, thì hãy về làm các động tác như ta vừa làm, với cái ly. . . .Ông làm đủ 100 lần. . .rồi hãy đến đây, ta nói cho mà nghe. . . .
Người khách ra về. . . .
Hôm sau lại đến. . . .
Cụ già vẫn đang ngồi chỗ cũ. . . Nhưng không vẽ tranh mà lại đang uống trà. . .
Vừa thấy hắn cụ già đã mời:
- Biết ông thế nào cũng đến nên ta đã pha trà sẵn để mời ông. . .Thế nào ông đã làm đủ 100 lần như ta dặn chưa?
- Thưa cụ rồi. . .
- Thế thì mời ông ngồi đây dùng trà rồi ta nói cho nghe. . . . .
- Mô Phật!. . .Trà thì xin được dùng. . . Nhưng nói thì không cần đâu. . . .Tôi đã tự biết. . . .
- Thế là ông đã thực chứng "Thiền hỏi" rồi đấy!. . . .
- A Di Đà Phật!. . . .
Ba Gàn/13/1/2007