Con thưa Thầy! Đã lâu rồi con không hề biết về những điều tưởng chừng như đơn giản nhất của cuộc sống này. Mặc dù nó hiện hữu quanh ta, chỉ có con là không nhận biết được mà thôi.

Với những bề bộn lo toan cho cuộc sống, chỉ cho con thấy sự tồn tại không có lối thoát. . . . .Bằng phương pháp nhận biết của thiền định, con tưởng như mình đã học được phương pháp để chết trước vinh nhục, thành bại hơn thiệt, thắng thua. . . .Kết quả đầu tiên con nhận được chỉ là con tim gỗ đá.

Thế nên con không tưởng tượng rằng mọi việc chỉ đơn giản khi con được nghe Thầy nói chuyện về tình yêu tối thượng. . . .

Thầy kính yêu!. . .Kể từ hôm ấy, con tim yêu thương đã đưa con đến với mọi người, với cái hạnh phúc lớn lao luôn gần gũi và quanh ta. . . .

 

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, con kính tặng Thầy bài thơ này thay cho những điều con không thể nói ra hết được:

 . . . .

 

Bài học đầu tiên Thầy dạy cho con

Như người mẹ từng dạy con tập đứng

Nhẫn nại, nhẹ nhàng khi con thơ ngỗ ngược

Uốn nắn cho con từng nét chữ để nên người.

 

Này nhé con!

Ơn Trời Đất đã ban cho

Khoảng không và sự sống

Ơn Mẹ Cha sinh thành

Được làm người trọn kiếp

Đừng uổng phí con nghe!

 

Con hãy bước đi!

Trên đôi chân vững chắc

Biến con tim yêu thương

Thành nguyện ước thay cho chữ

Tạ ơn Thầy!

 

Trương Văn/18/11/2006