Không xao xuyến bồi hồi Sao ngỡ ngàng chợt đến Em đã về đấy ư!

Vì ngày xưa...

Khi chúng mình chia tay

Đâu hẹn duyên hội ngộ?

 

Anh chỉ nhớ...

Hai chúng mình mới yêu

Em cứ chấp bến bờ

Hay hờn vì sông rộng

Nên bến cách sông ngăn

Nên duyên tình còn nợ...

 

Cớ sao nay?!..

 

Chẳng sông chẳng bến chẳng còn chi

Thuyền rỗng gác rồi người chèo đâu thấy

Em lại chợt về và cười khì...

Anh không hiểu!..

 

Ngộ chăng? 

 

Trương Văn/21/11/2006