Búp xuân vừa lóe nở Xanh mơn man dịu dàng

Tinh khôi đêm gom tụ

Sương giọt điểm long lanh

 

Thời gian trôi dừng lại

Trời bình yên bơi bơi..

Đất ngưng ngưng hơi thở

Ta tan trong vô cùng!

 

Thế gian ôi! huyễn hoặc

Khoảnh khắc "hoá hư không"

Đâu còn bờ bến lụy

Tự do đến vô cùng!

 

Nguyễn Đáng/10/11/2006