Đi và đi, soi và soi
Hai con mắt đã lâu thành hốc hác
Trăng vàng hiển thị Phật linh
Đìu hiu gió lạnh một mình thiền nhân
Quá khứ, hiện tại, tương lai, cũng đồng
Tan thành hư không.
Đá viết trong lòng suối
Tiếng mây trời ngân nga
- Chào cụ Tưởng Vậy -Chào chú Ba Gàn
- Thưa cụ chánh giáo thì phải công khai, phải phổ độ cho mọi chúng sanh, tại sao gọi là tu mật?
Yên lặng mà say
Say gió trời
Say tình đời
Ngày ấy - thầy về
Tinh khôi đêm gom tụ
Sương giọt điểm long lanh
Không bợn chút bụi trần giả huyễn
Không bến bờ, chia chẻ, ngăn đôi
Xúc động lắm Thầy ạ, lần nào nhận điển làm thơ, anh em cũng như muốn khóc, đầy rung động. Mấy đứa cũng chẳng nghĩ bao giờ lại có thể làm thơ. Vậy mà Thầy đã cho bọn con biết những kinh nghiệm đó... con cũng chẳng biết tả nó thế nào.
Đừng vin lay động trời cao
Khua mây rũ đục đi vào thiên thu
Tình say
Chén tình em rót
Nhìn bọt cũng say
Anh thì vẽ cảnh của anh
Còn em lại bẻ một nhành thơ chơi
Chơi ngôn từ
Đùa kinh sách
- Thế nào là thầy?
- Đó là cái phần linh diệu bên trong thầy.
- Thế còn cái xác thân thì thế nào?
Với những bề bộn lo toan cho cuộc sống, chỉ cho con thấy sự tồn tại không có lối thoát. . . . .Bằng phương pháp nhận biết của thiền định, con tưởng như mình đã học được phương pháp để chết trước vinh nhục, thành bại hơn thiệt, thắng thua. . . .Kết quả đầu tiên con nhận được chỉ là con tim gỗ đá.