Quảy cái thày lay
Gánh tang bồng Cụ một kiếp rong chơi Dép một đôi Văng đi đâu một chiếc

Sao không vứt nốt chiếc kia?!

Cho nhẹ gánh

Hay theo thời tạo ra

Thành mốt mới

Chơi kiểu này là chơi số một đây!

Tôi theo cụ

Chạy muốn đứt cả hơi

Chân giày nọ dép kia vô lối quá

Gánh tồng tềnh

Cuộc chơi này nặng bồng nhẹ tếch

Tôi cũng đang tấp tểnh

Bước thong dong. . . .

 

Mạc Tuấn/18/10/2006

 

Cảm ứng từ bài thơ trên:

 

Cái thày lay

 

Gánh đang là

Cụ vô ngã mà rong chơi

 

Dép nhị nguyên

Tánh thiền duy nhất một

Vứt nốt từ lâu rồi

Nên cái lôi bôi đang quảy

Chỉ là cái thày lay!. . . .

 

Dép là dép:

Lổ hẹp của trí năng

Dép chẳng là dép:

Cái đẹp phi khái niệm

Dép là dép mà cũng là tất cả

Cụ là cụ Đạt Ma mà cũng là vô ngã

 

Nên cuộc chơi này. . . 

Ngã với vô ngã quả cùng chơi!. . . .

 

Tư Rượu Đế/18/10/2006