Xin giới thiệu với chư huynh truyện cười của Bảy Xị. Hy vọng là dù trong trường hợp nào đi nữa. Nụ cười sẽ không bao giờ tắt trên môi chư huynh. Mô Phật!. . .Tiếng cười từ ngàn xưa đọng lại ngày hôm nay. . . Truyền ra mãi ngàn sau. . .lan ra. . .vang đến tận cùng ngõ ngách của mọi con tim!. . .

- Con rất sợ ma. Nhất là khi đêm hôm một mình mà phải đi qua nghĩa địa hay chỗ vắng. Thưa cụ, thế cụ có sợ ma không?
- Không
- Cụ có bí quyết gì hay thế. Hay cụ có câu thần chú trừ tà nào không chỉ cho cháu đi để cháu không sợ tà ma nữa?
- Cháu có nghĩ là mình đã hết nghĩ bậy, nói bậy, làm bậy rồi chưa?
- Dạ chưa !. . . Thật tình mà nói, cháu luôn nghĩ bậy, nói bây, và làm bậy.
- Mô Phật!. . .Không phải chỉ có cháu. Mà thật sự tất cả những ai còn trụ ngã. Cái Tôi khiến họ luôn nghĩ bậy, nói bậy và làm bậy. Vấn đề là họ khéo che đậy, chứ không thật lòng như cháu đấy thôi!. . .
-  Thế thì sao? Có ăn nhập gì việc sợ ma?
- Có chứ. . . .Nghĩ bậy, nói bậy và làm bậy thì chính là ma!. . . Thế thì ma sống sao lại sợ ma chết được!. . . .Hềhề!. . . . . . .
- Vậy tại sao lại có thần chú trừ tà?
- Làm gì có?
- Tại sao không?
- Bởi nếu có thì chẳng những ta, cháu mà chắc là khắp thế gian này cũng chẳng ai còn sống sót cả!. . . Hềhề!. . . .

Bảy Xị/12/10/2006