Anh như con thú hoang theo cơn mưa ngàn . . . .
Bao năm rồi lại về chùa Suối Ngổ!. . . Suối đã cạn, lau lách phủ che um tùm. . . .rau ngổ cũng chẳng còn. . .

Sân gạch rêu phủ xanh rờn. . . .Hai cây giáng hương sau chùa đã trốc gốc. . người ta đã cưa thành từng khúc để làm bàn ghế ngồi chơi! . . .

Ông Sáu Gù đã chết. . . .Già Xuân cũng chẳng còn. . . .

Đường ra giếng Tiên lá điều rụng đầy. . . . Cảnh chùa xanh đỏ khác xưa nhiều quá! . . . Người lên chùa bây giờ cũng khác xưa nhiều quá!. . . .

Chỉ có Mẹ vẫn yên lặng mỉm cười. . . .Như Lai vẫn tịch diệt rỗng không. . .và Bồ tát Quán Thế Âm vẫn lặng yên đứng đấy, bạc thếch nắng mưa giữa núi rừng cô quạnh!. . . .

Đốt mấy nén hương thơm. . .tụng một thời tâm kinh. . . uống chén trà núi với mấy người bạn lìa thế sự thị phi. . lòng thấy đầy cảm hứng. . .

Viết vội mấy câu thơ. . .hướng mặt vào vách núi đọc thật to. . . .để sương chiều và gió ngàn mang đến tặng cho người đồng cảm. . . .

Ôi!. . .Những người đã chết. . . .những người đã ra đi. . . .những người còn ở lại. . . .hãy nhận nơi đây một chút tình!. . . .

 

Về thăm chùa Suối Ngổ

 

Anh như cơn gió hoang

Lang thang về phố biển

Biển cồn cào mặn chát

Em như con sóng bạc

Vẫn khát khao bến bờ !. . . .

 

Anh như con thú hoang

Theo  cơn mưa ngàn về nơi rừng núi cũ

Rừng mù u núi cũng mù u! . . .

Ôi!

Em như con suối cạn

Nắng hạn đã trơ lòng sỏi đá

Vẫn chờ anh hoang dã trở về!. . . .

 

Anh như người tình của đạo

Lòng nôn nao khi về tới chùa xưa

Ôi!

Mưa đã qua

Mà nắng cũng đã qua

Cười đã qua

Và người cũng đã qua

Đời đã qua

Mà đạo cũng đã qua

 

Haha!. . ha!. . .

Thế mà tình thì vẫn ở cùng ta!. . . .

 

Cỏ May/16/8/2006