với mái tóc rất dài, được búi thành từng búi vắt vòng ra sau gáy, y như tâm trí nàng đang quăn theo những sợi tóc này.
Từ chuyện này nàng bắt sang chuyện khác cực nhanh. Dây leo!. . . . Đúng rồi, tôi sẽ gọi nàng là Dây Leo. . .
Này anh, Dây Leo bắt đầu tra hỏi tôi với tất cả niềm đam mê, và khát vọng được thể hiện những điều mà nàng đã thu nhặt được từ bấy lâu nay!. . .
Đôi khi do nàng đọc sách triết học thời đổi mới. Đôi khi do nàng lượm được từ một cuốn sách cũ kỹ nào đó bán ở mấy cửa hàng trên đường Minh Khai, và theo cách đại ngôn của nàng, tôi đoán, cũng rất nhiều điều nàng đã nhặt được khi ngồi nghe mấy thằng bợm nhậu như tôi tán phét!. . .Những câu chuyện của mấy doanh nhân tương đối thành đạt bao giờ cũng bắt đầu từ chuyện thời tiết, sang chuyện chính trị, rồi kết thúc bằng triết học, khi tất cả những người tham gia đều đã đạt độ xỉn nhất định.
Ấy thế mà mấy người như nàng, không hề xỉn nhưng cũng học được khối thứ. . . .
Và hôm nay Dây Leo mang những thứ đó ra hành hạ tôi.
- Anh, thế anh có biết anh sống để làm gì không?
Tôi toát mồ hôi hột, cha mẹ ơi, từ bé tới giờ chưa ai hỏi tôi sống để làm gì, nhưng chắc sống để gặp nàng thì chắc tôi chẳng sống nữa đâu!. . .
- Anh, thế anh có biết Vô Ngã là gì không?
Trời đất thiên địa ơi! Nếu cô gái nào cũng như nàng, chắc đám đàn ông chúng tôi ngã xuống chân các nàng mà không thể đứng lên hết cả rồi!. . . .
- Này anh, thế anh biết tại sao người ta lại sợ chết không? Anh có biết Ô Xờ Hô là ai không?
Đụng hàng! . . . Nàng nghĩ rằng tôi không biết chăng, khổ nỗi là tôi lại không được thế! . . . Có khi cái đống rác lượm lặt của tôi lại còn to hơn đống rác tích cóp của nàng rất nhiều!. . . .
Ngồi lặng yên như tượng, nhìn nàng mà lòng đầy thương cảm. Tôi chợt thấy hết sự ngu xuẩn bấy lâu nay của mình!. . .
Làm gì đây?. . . .
Chợt nhớ lại chiều hôm qua, trong buổi tập. Có một cô bé cũng yểu điệu như thế này, đứng lên hỏi?
- Thưa anh, em muốn biết ý nghĩa của con người, bản chất của con người?
Ai cha, cô bé lại vừa đọc sách của Krisnamurti đây!. . .
Tự nhiên có cái giọng trầm trầm từ đâu vọng tới:
"Này! Cứ là người thì khắc biết bản chất của con người!"
Cỏ Gấu/28/6/2006