Người ấy kể quá trình mình đã đi hết chùa này đến chùa nọ, đảnh lễ nhiều vị thầy nổi tiếng, đã hành nhiều pháp môn, kể cả pháp nhịn đói uống thuốc thải độc để thanh lọc thân tâm. . . .Nhưng đến nay vẫn chưa an trụ nơi nào nhất định vì cho rằng các pháp mình thọ nhận đều chưa rốt ráo. . . .
Nhìn thân hình gầy guộc xạm đen trong bộ áo rộng thùng thình, giọng nói yếu ớt thiếu sinh lực, già Năm ân cần:
- Có phải con đang bị bệnh
- Mô Phật đúng vậy. . .Cơ thể con như từ chối thức ăn, ăn gì vào cũng đau thắt ở bụng và ngực, muốn nôn, chảy nước dãi và không thích ăn uống. . . .
- Hình như gia đình đang là vấn đề của con?
- Thưa thầy anh trai con là người nghiện
- Thế con đã bị nghiện chưa?
- Con không phải người nghiện.
- Con còn trẻ tuổi. . .Thế con đã có người yêu chưa?
- Con một lòng cầu đạo nên không nghĩ đến việc ấy.
- Thế con đã đi bệnh viện để nhờ thầy thuốc khám bệnh chưa?
- Thưa chưa
- Vậy con đến xó núi này để làm gì?
- Con đến đây để xin lời chỉ dạy của cụ. Thế nhưng con rất buồn khi nghe cụ hỏi con có nghiện không? Có người yêu chưa? Đã đi khám bệnh chưa? Mà không đề cập gì đến Phật pháp?
- Ta ở núi lâu rồi nên quen thật tình và quên mất xã giao. Nhưng quả thật đó là những vấn đề cần thiết của người bắt đầu truy tìm chân lý.
- Mô Phật tại sao lại thế?
- Gia đình con có người nghiện, hỏi con có nghiện không là ta muốn biết khi đến đây con đã cắt đứt mọi mối nhân duyên chưa?
Con đang nhịn ăn uống thuốc thải độc nói là để thanh lọc thân tâm. Ta muốn biết đó có phải là biện pháp con dùng để đàn áp các nhu cầu tự nhiên của cơ thể hay không, nên mới hỏi con có người yêu chưa? Hỏi con có đi khám bệnh chưa trong khi sức khoẻ đang sa sút như vậy là ta muốn biết con có đang bạo hành với cơ thể mình không đấy? Đạo Phật là từ bi và trí huệ. Vậy trước tiên nên từ bi với chính cơ thể mình trước đã.
Ta trộm nghĩ che dấu sự thật bằng các tướng hoa mỹ bên ngoài và bạo hành với cơ thể mình cho dù vì mục tiêu giác ngộ đi nữa cũng là điều không nên.
Tre Gai/Núi Vân mùa sen 2006