Em đi rồi... Mưa xuân đứng lặng

Giọt lệ sớt buồn còn trên lá khẽ rung rinh
Nhớ chút tình xưa anh quên đón hạ
Nay g­­ửi nắng vàng lau nước mắt cho em.

Thu bất chợt ngang qua gợi nhớ
Giọt nhớ thương em gửi lại trên cành
Anh đâu biết đông kia hờ hững
Để giữ chút nắng tàn sưởi ấm cho em.

Tình mong manh khiến em đi tìm nắng
Đâu biết đông lụi dần để có được mùa xuân.

Em đi rồi...
Anh vẫn ngồi đây dưới gốc cây già chờ đợi

Heo may, heo may
Lá tan tác bay
Đông về!

 

Xuan GiaLam/24/5/2006