-Tránh ra để em chơi với bố!

Cu Tý đành hanh, đẩy chị nó ra ngoài, tranh lấy cái hộp đồ thí nghiệm điện của con bé. Chắc cu cậu thấy hay hay. . . .Nào là cái quạt quay xèo xèo, nào là bóng điện nhấp nháy. . . . .

Thế là tôi ngồi chơi với nó!. . .

. . . .

Trẻ con bây giờ sướng thật, học mà có đủ đồ thí nghiệm. Chẳng như mình hồi xưa!. . .

Tôi vừa ráp một mạch điện cho cu Tý, vừa nhìn cái nam châm điện.

Cái đó chắc ai cũng biết.

Cu tý thì rất khoái cái này. Nó nhấn nút một cái là nam châm điện nó hút. Mấy cái đinh vít, bù loong bị hút ào ào tới. Dính thật chặt. . .Lấy tay gỡ ra cũng khó. . . 

Nhấn nút cái nữa, mấy cái đinh vít, bù loong lại rơi lạch cạch...

. . .

Ngẫm lại mình!. . . Ơ kìa, hay thật!

Hoá ra tôi từ trước tới nay, than hoài, than mãi, sao mình khổ thế, vất vả thế, sao số mình xui thế, bao nhiêu thứ nó cứ chạy tới mình, cứ bám vào mình.  . . .

Nhưng thật ra:

-         Gớm, béo bổ gì mà bám vào ông chứ, chúng tôi bị ông hút vào thì có!. . . .

. . . 

Đấy!. . . Tôi cứ hút mọi thứ đó vào, giờ kêu khổ, kêu nặng, rồi lại gồng lên, dùng tay, dùng sức dứt bỏ nó ra.

Ừ, đôi khi cũng dứt ra được vài cái đấy. Nhưng hình như lại hể hả, làm lực hút nó mạnh hơn.. . .Rồi dứt được một thì lại thêm một mớ những cái mới...

Thế là tôi lại than khổ! . . .Cứ mãi như vậy! . . .

Tôi cũng từng đổi chiều dòng điện. Haha . . . . Cứ tưởng nó rơi ra hết, ai dè, chưa kịp rơi ra, nó lại dính vào.

. . . .

-         Bố! Nghỉ chơi với bố luôn, chẳng chịu nhấn nút gì cả, hút hết cả đinh ốc rồi!

Nhìn cu Tý tôi tự hỏi:

-         Sao chẳng thấy cái đinh nào dính vào cu Tý nhỉ. . . .hihi. . . .

 

Thợ Điện/11/5/2006