... Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc thi cắm hoa Quốc Tế lần thứ 13 tại Tokyo. Tay Nam vẫn thoăn thoắt, rồi thoáng chút tần ngần.... nhạc vẫn vang nhè nhẹ, êm đềm ...
...
- Anh ơi! Anh đánh rơi nè!
Nam giật mình quay lại. Cô gái cười láu lỉnh chìa tay, đưa cho Nam cây bút . Nam cũng cười, cây bút này đã mấy lần lạc rồi lại thấy. Hình như số nó phải gắn với anh...
Xoay xoay cây bút trên tay, hình ảnh cô gái lại hiện lên trước mắt, rõ mồn một, khuôn mặt có gì đó đặc biệt, hơi tròn , đôi mắt rất sáng, và tinh nghịch. Khỉ thật, đã lâu lắm rồi, Nam không để ý đến các cô gái... "Anh ơi! Anh đánh rơi nè!" Giọng nói mới dễ thương chứ, trong trẻo lạ. Mà ẩu quá, anh cũng chỉ kịp cảm ơn lấy lệ, rồi vội đi, cũng không hỏi cô ấy tên gì, ở đâu... Tại sao lại ở đó đúng lúc anh đánh rơi. Nam cười một mình. Có cái bút rơi, mắc chi mà phải hỏi nhiều thế ...
Cả ngày hôm đó, Nam không sao làm việc, những con số cứ loạn trên màn hình, làm một lúc lại bỏ đó, lại phải làm lại, bồn chồn lạ, có gì đó không biết nữa, gan bàn chân anh như ấm ức.. Hay là ... Nam cười... Chẳng lẽ lại vậy sao....
Cuối cùng thì anh cũng đến nơi, cái chỗ ngày hôm kia, từ lúc đó tới giờ, làm anh chộn rộn, không yên ... Đúng cái chỗ này, ngay cửa hàng hoa mà. Nam bước vào cửa hàng, một bà cụ đang ngồi ... Dạ, con không mua hoa, con muốn hỏi cụ, cụ có biết một cô gái, mặt tròn.... Vâng, cũng xinh ạ... Nam nói , vẻ ngài ngại.
- Cậu hỏi con Lan phải không, nó là cháu gái tôi, nó thỉnh thoảng mới đến đây. Không biết trước đâu cậu ạ.
- Khi nào cô ấy mới tới hả bác.
- Đã nói là không bỉết trước, chỉ có mấy bông hoa nó biết.. cậu đừng ngạc nhiên..tôi nói đùa vậy thôi, cậu nhìn bình hoa của nó đây này, lần trước nó mang tới đấy.
- Vâng!
Nam trả lời rồi bước tới bên bình hoa.. Trời đất, không lẽ ....Làm sao lại có bình hoa đẹp thế, hấp dẫn thế ... Từ bé sống với núi rừng, đồng quê, Nam đã quen với các loài hoa hoang dại mà quyến rũ, với anh, chỉ có tự nhiên mới là nghệ sỹ, những thứ hoa ở thành phố, ở các hội hoa chẳng khi nào gây cho anh được ấn tượng. Bao giờ cũng thế, Nam vẫn chỉ nhớ những nhánh hoa lan len lỏi trên bờ suối, những bông hoa dại chen lẫn với cỏ lau, cả những bông hoa sim tím, và vô số những hoa rừng mà anh không biết tên .. Chúng mới đẹp kìa... Chúng lấp lánh trong ánh nắng chói chang của mùa hè, chúng múa cùng tiếng róc rách của khe suối, chúng khe khẽ co mình khi trời se lạnh, chúng rung từng cánh chuyện trò cùng ong bướm...
Thế mà anh lại không thể rời mắt khỏi bình hoa mà bà cụ vừa chỉ, chỉ có vài nhánh hoa, một bình hoa nhỏ, nứt rạn, mà sao anh như thấy cả cánh rừng trong đó, anh như thấy cả gió ngàn đang thổi, anh như thấy cả ánh nắng đang chiếu xuyên qua những tán cây rừng, cả một trái tim đang thổn thức... hỡi ôi.. Mà rõ ràng, đâu có những thứ đó ở giữa cái thành phố ồn ào này chứ.. mình có làm sao không nhỉ ...
- Này cậu, tôi thấy cậu cũng lạ .. cái thứ hoa nó cho tôi, bao giờ cũng để khô đó, chẳng ai thèm mua.. mà tôi thấy cậu có vẻ xúc động. Đấy, cậu thích thì cho cậu cầm về ... Tôi cũng sắp đóng cửa rồi, mà để đó thì chỉ được một hôm nữa là nó cũng tàn... khổ thân, chỉ thích hoa dại, rồi đem cắm không có bài bản gì cả, đấy , cậu nhìn cửa hàng bên cạnh kìa, người ta cắm hoa theo kiểu Nhật bản, nổi tiếng lắm. Tôi già rồi, không học được , mà nó thì chỉ có cười, chứ không làm theo người ta .
Bình hoa khô đã mấy ngày ... Nam vẫn để đó, trên bàn làm việc .
[#breakpage#]
- Phải kỷ luật , nhất thiết không để người như thế này trong đoàn thể.
- Đúng rồi đấy, ai lại có thể như thế . Phải bắt nó xin lỗi cậu ấy, ai lại làm cho người ta ngã sứt mặt rồi còn gây gổ.
Dòng suy nghĩ của Nam bị cắt ngang từ những tiếng ồn ào ngoài hành lang. Hôm nay là thứ bảy, đã trưa rồi mà anh không muốn về nhà . Từ khi có bình hoa lạ để trên bàn làm việc, Nam có vẻ trầm tư hơn. Anh ít nói , ít cười như mọi khi , hôm nay còn bỏ cả buổi đá bóng hàng tuần.
- Anh Nam, đề nghị anh kỷ luật cậu Đồng. Tân, bí thư chi đoàn công ty vừa vào phòng anh vừa nói.
- Có chuyện gì vậy?
- Đá bóng, anh em va chạm nhau, cậu Sơn ngã chày mặt, cậu Tiến đập cả người như khúc gỗ xuống đất, mà Đồng nó còn hùng hổ đòi đánh người ta anh ạ. Anh xem, không thể như thế được.
Nam chút nữa bật cười, may mà anh kìm được. Mới nghe mấy cái tên, anh đã hình dung ra chuyện gì đã diễn ra trên sân bóng. Trong ba cái tên mà Tân, cậu bí thư vừa nêu, chỉ có mình Đồng là biết đá bóng, và đá bóng giỏi, cậu ta là tiền đạo rất cứng. Còn hai anh chàng kia, thì hầu như không biết đá , mà đã không biết thì rất hay làm mình ngã và tiện xô người khác lắm. Anh cũng đã từng gặp mấy lần như vậy, may mà chưa đến nỗi sứt đầu.
- Mấy cậu đó đâu rồi?
- Dạ, về nhà hết rồi anh ạ
- Đồng nó có làm sao không?
- Dạ, bị ngã chày hết đầu gối và bả vai, cũng nặng lắm ạ.
- Thế nó đã đánh chưa?
- Không anh, mới chỉ gây gổ, sửng cồ lên vậy thôi
- Ừ, vậy thì chưa sao, bọn em cứ bình tĩnh, chơi thể thao, va chạm rồi nổi nóng chút vậy là bình thường. Em cứ đá bóng nhiều rồi sẽ thấy...
- Vâng, em báo cho anh vậy, về phần đoàn, bọn em sẽ có biện pháp. Tân nói rồi vừa đẩy ghế đứng dậy, vừa lùi ra khỏi cửa.
Từ khi về đây, Nam đã nghe, đã thấy đủ thứ chuyện, nhưng tóm lại có một chữ là giả . Có cái thằng ít giả nhất là cu Đồng thì bị người ta ghét , thậm chí ghét hơn cả anh, vì nó lại giỏi văn thơ, nó viết ra, nói ra như con dao. Chuyện này chắc còn phức tạp...
Mọi người đã về hết, buổi trưa thứ bảy thật vắng lặng. Nam mở cửa sổ, nhìn xuống . Dòng người lũ lượt bên dưới, nhìn từ trên xuống , như trong một bộ phim câm. Hình như có một bàn tay vô hình nào điều khiển tất cả, ai đó sang phải, ai đó sang trái, ai đó đi thẳng...ai ai cũng vội vội vàng vàng, ai ai cũng căng thẳng.
Có gì đó làm Nam thoáng giật mình, có gì đó bất bình thường, như một bộ phim câm, như những người máy. Phải vậy không nhỉ? Nam tự hỏi rồi nhìn vào mặt mình hiện mờ mờ trên cửa sổ. Không, không phải máy tính đâu, máy tính gì mà cả ngày suy tư vì cái bình hoa chứ. Nam vui hẳn lên khi nhớ tới cái bình hoa và cô bé ấy. Cái giọng dễ thương lại vang lên trong đầu anh. " Anh ơi, anh đánh rơi nè" . ..
Phải đi thôi! Nam vớ vội cái chìa khóa xe , rồi chạy ra thang máy
Anh có mặt ở cửa hàng hoa lúc nào không hay.. Khỉ thật, mình đã hành động hệt như robot , vừa đạp chân chống, Nam vừa nghĩ.
- Cậu đến tìm con Lan phải không?
- Làm sao bác biết? Cháu cũng chưa rõ có phải vậy không đấy.
- Sao mà tôi không biết, từng này tuổi đầu, nhìn mặt mấy cô, mấy cậu bộ tôi không đoán ra sao. Nhưng cậu không may rồi, mấy hôm nay nó không có ghé qua tôi. Cậu muốn tìm nó, phải hỏi mấy bông hoa ấy ... À, tôi lại đùa thôi.
- Nhưng cháu phải gặp cô ấy!
- Đúng là mấy cô, mấy cậu, muốn cái gì là đòi bằng được. Giờ cậu chịu khó đi ra ngoại thành, hướng Tây Nam ấy, từ đây khoảng mười cây số sẽ có một con đường đá, cậu rẽ phải, rồi đi tiếp khoảng ba cây số, cậu sẽ gặp một cây cầu gỗ, qua đó một đoạn , có một căn nhà nhỏ, nằm sát bên bờ suối. Nếu may thì nó ở nhà...vì giờ này, nó hay lang thang trong rừng hái hoa lắm.
- Vâng, cảm ơn bác, cháu đi ạ...
- Cậu đi, chúc cậu may mắn... cái tuối thật lạ, thật lạ...
Nam lên xe máy, phóng thật nhanh, thật tình, anh cũng chưa rõ bà cụ chỉ cho mình đi đâu, nhưng anh cứ phóng xe về hướng ấy, có gì đó lôi, kéo , cuốn, hút anh đi thật nhanh...
Trưa thứ bảy, ngoại ô thành phố, vắng ngắt... Cây cầu gỗ đây rồi. Qua cầu một đoạn, con đường nhỏ dần, rồi toàn sỏi đá, Nam đi từ từ, chậm lại, không biết tại hơi nước từ suối bốc lên mát dịu hay là có gì đó đặc biệt mà Nam thấy như được tiếp sức, tự nhiên những bài hát từ đâu cứ vang lên trong anh... một cảm giác thư thái, dễ chịu và hồi hộp.
Đây rồi, từ xa , căn nhà hiện ra như ảo ảnh, lóng lánh trong làn hơi nước đang được ánh nắng buổi trưa hâm nóng trên mặt đường.. Nam dừng xe, rồi bước ra bờ suối, cúi đầu, vục tay vào dòng nước mát lạnh...
Có ai ở nhà không?
Vắng ngắt, không có ai ở nhà thì phải. Hóa ra mình lại vẫn một mình, Nam cười thầm rồi bước qua cánh cổng. Tiếng lá xào xạc, rừng cây heo hút, tiếng suối róc rách, thỉnh thoảng một cơn gió ào qua , lá rừng lại như ngân lên cùng gió, đã lâu lắm rồi, mới thật thư giãn, thoải mái như thế. Anh chợt nhận ra, hình như thiên nhiên bao lâu nay vẫn vậy, có lẽ chỉ tại anh mải mê chạy theo công việc mà không nhận ra rừng cây vẫn hát, suối vẫn chảy, lá vẫn rì rào, rì rào...còn ánh nắng thì vẫn tí tách nhảy lưng tưng trên những con đường...
Nam đang mải mê nhìn theo con đường sỏi trắng đang nhỏ dần, mất hút về phía cánh rừng thì chợt chiếc điện thoại di động để trong túi quần rung rần rật.
- Alô... vâng!....có việc gấp ạ?...vâng! khoảng nửa tiếng nữa em về tới nơi..
Thế là lá rừng ngừng hát, suối ngừng róc rách, nắng cũng lịm đi, chỉ còn đủ thứ công việc, nhận định, suy đoán là tồn tại trong đầu Nam. Đi, thì đi chứ sao! Nam dựng thẳng cái xe máy lên, rồi phóng ào về thành phố. Thế là không gặp được Lan rồi...mà không biết có phải mình định tìm Lan không nữa.[#breakpage#]
Chiều thứ bảy có khác, ngoài sân của tòa nhà chỉ còn lèo tèo vài cái xe máy và ôtô của ông chủ tịch. Chắc có chuyện gì thì ông mới quay lại đây tìm Nam giờ này...
- Nam hả, vào đi , vào đi
- Chào anh, em có mặt!
- Cũng có chuyện anh mới kêu em tới . Ủy ban nhân dân tỉnh bạn đã đồng ý với kế hoạch triển khai mình đưa ra, giờ đến phần thương thảo hợp đồng. Phần này dứt khoát là anh không tham gia được, anh muốn em lo việc này, em thấy thế nào?
- Ý anh là chuyện phần trăm ạ? Em hiểu rồi, để đấy cho em.
- Ngày mai có anh Tuấn bên tỉnh ghé chơi thành phố mình, em lấy xe chở ông ấy đi chơi rồi làm cho xong cái việc ấy. Mấy thằng khốn nạn đó, tự nhiên ông chủ tịch đổi giọng, anh mà có quyền, anh đuổi phắt đi cho rồi, không ăn là không được. Mình mà bỏ đi thì thằng khác nó làm, bọn nó vẫn ăn như thế mà việc còn hỏng nữa, thôi thì ta cố vậy, anh biết, em cũng không thích gì mấy chuyện này, nhưng vì việc lớn, ta phải biết bỏ qua...
- Vâng, anh yên tâm
- À , đêm qua, anh thấy anh em mình đang làm một chuyện đại sự, anh giao cho em hẳn một việc rất lớn.. chuyện rời non lấp biển ... đúng là có số, anh em mình gặp nhau để cùng làm chuyện đại sự... em còn nhớ câu thơ anh làm không, thời đại này cần một người " Đại hùng, đại lực, đại từ bi"... Anh có nhiệm vụ hướng dẫn em... em cố gắng lên...
- Vâng, mai em sẽ đi gặp anh Tuấn, chắc là sẽ ổn thôi. Vậy em đi, chào anh, chúc anh cuối tuần vui vẻ!
Nam về phòng làm việc, chuyện của ông chủ tịch vừa nói, anh cũng không coi là quan trọng, cái gì chứ cái đó thì coi như là xong, ba mươi phần trăm không phải là nhiều cho loại dự án mà công ty anh sẽ làm cho tỉnh bạn.
Một ngày chẳng ra sao, Nam nghĩ thầm và nhìn bình hoa trên bàn, khẽ nheo mắt " có phải vậy không cô bé... chỉ cười thôi hả"
Ông Hoàng, chủ tịch công ty ngồi lại một mình trong phòng làm việc, Nam vừa về. Cái cậu này, có năng lực nhưng thẳng tính quá. Lúc nãy, ông định nói chuyện khác, mà thấy anh chàng có vẻ không vui nên lại thôi. Trong công ty, người ta đang đồn nhiều thứ không hay về cậu này, nào là bao che, nào là tự cao, nào là không tôn trọng ý kiến tập thể... Ông muốn chỉ cho cậu ta , sống phải khéo léo, phải có nghệ thuật. Ngay như ông, trong những việc quan trọng, dù ông đã quyết định rồi, nhưng vẫn đưa ra tập thể chi bộ, lấy ý kiến anh em. Phải thế mới được, người ta thì cũng đoán ra là ông chỉ đưa ra cho vui, nhưng dù sao thì họ cũng được thỏa mãn vì lãnh đạo có hỏi tới mình...cái chiêu đơn giản này cứu ông đã nhiều lần. Ông còn hỏi cho là may lắm rồi.
Trong cách trả lời của Nam vừa rồi, ông cảm thấy cái gì đó khang khác, hồi xưa, nếu nghe ông nói đến chuyện tâm linh như thế là cậu ta để ý lập tức. Có lẽ cũng nhờ khả năng làm thơ tâm linh, kể chuyện tâm linh của ông mà Nam về đây làm việc. Có gì đó không ổn trong cách suy nghĩ của cậu này thời gian gần đây. Nói thì gắn ngọn, cứ như ở quân đội, chuyện khác thì lảng tránh... Ông nói về nghệ thuật sống thì chỉ vâng, em nghe, em biết. Mà ông cũng chẳng cần, có ai mà ông không thay được... một ý nghĩa thoáng xuất hiện trong đầu ông chủ tịch đã gần về hưu. Mình không nói mấy dư luận vừa rồi cho cậu này thế mà hay, biết đâu, sẽ có lúc phải dùng đến nó...vừa nghĩ, ông vừa rút cái lược lúc nào cũng cài sẵn trong túi áo, chải chải mấy cái lên đầu...
( còn tiếp)
Ngù Hương/25/4/2006