Lời bài hát:
"Mỗi ngày, tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời
Mời em giữ lấy...
Để mắt em cười tựa lá bay
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em
Đường đến bạn bè
Tôi đợi em về
Bàn chân quen quá
Hàng lá me vàng
Lại bước qua
Và như thế...
Tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này
Bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy
Chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn gió quê hương ngồi nghĩ tại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này từng đêm ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay
. . . .
Lời bài hát bắt đầu bằng "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" có phải NS đã cùng trôi theo dòng chảy của thời gian với niềm vui không nguyên nhân?
Những bông hoa và những nụ cười góp với gió trời để tạo thành một đôi mắt cười. Mắt em cười hình như không phải là mắt của một người con gái cụ thể mà phải chăng chính là rung động tràn đầy tình yêu của Nhạc sỹ(NS). Tôi như đang thấy đôi mắt cười nhẹ tựa hư không của Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.
Con đường mà NS chọn là thực hay là hư?
Làm gì có con đường đến anh em, đến bạn bè. Vậy con đường ở đây có phải chính là trái tim đồng cảm sẻ chia? Con đường mình đi hay chính là tình yêu của con tim tôi vậy! . . .
Tôi đợi em về . . . .Có phải là người con gái cụ thể mang một hình tướng nào đó không hay phải chăng là cảm xúc yêu thương của tôi đã đến.
Khi tôi chọn con đường tình yêu bằng trái tim của mình thì em đến hay rung động ấy đến. Em thân thương và quen thuộc đến nỗi mà tôi như thấy bàn chân em bước qua hàng lá me vàng thật nhẹ nhàng, dịu dàng nhẹ tựa như mây. Và vì hàng ngày em đều đến như tôi gặp người yêu nên tôi vui sống từng ngày và vì như thế mà tôi thực sống trong cuộc đời này và vì như thế nên tôi đã yêu cuộc đời này, bằng trái tim của tôi.
Tôi thiền hàng ngày....
Khi thì tôi lắng nghe. . . Tôi lắng nghe tiếng ru con, như là bước chân nhẹ nhàng vào đời. . .Tôi nhìn sâu vào nắng, tôi lắng nghe tiếng mưa. . . .Qua đôi mắt thiền sâu sắc. Tôi thấy lúa đón nhận nắng và mưa để biến đổi mình. Lúa đang được sống cũng vui tựa vẫy tay reo mừng vậy.
Khi thì tôi ngồi yên lặng, nên thật yên. . .
Phải chăng NS cũng chính là một thiền nhân. . . Có lẽ đây không phải là một khẩu hiệu rằng đất nước cần nên tôi sống. Không phải vậy!. . .
Mà NS nhìn gió quê hương hay chính là dòng biến dịch đổi thay của đất nước quê hương ông, đang đầy máu lửa bởi chiến tranh. Phải chăng NS đã thiền về những nỗi khổ đau của đất nước này đang phải trải qua. Rồi NS nhìn vào bản thân mình: "ngồi nghĩ tại mình". Giống như câu "quán tự tại" trong Bát Nhã Tâm Kinh vậy. NS chợt biết rằng hay chính là chợt ngộ ra ông ấy sống để làm gì, vì sao ông ấy đến nơi đây và ông ấy sẽ làm gì?...
...Ông ấy nhận ra rằng đất nước khổ đau này cần được làm dịu đi bằng trái tim yêu thương!. . .
NS đã nhận ra sứ mạng của mình là mang trái tim yêu thương đến với cuộc đời này. Mang lời ca tiếng hát đến với mọi người. NS đã nhận ra cuộc sống đích thực ở cõi đời này. Cuộc đời này cần có trái tim đồng cảm và sẻ chia, trái tim tràn đầy yêu thương và niềm vui từ rung động ấy!
Phải!. . .Cuộc đời này đang cần một trái tim như vậy. . . .Trái tim của Phật!. .
Bài hát mang đến cho tôi rung động và đồng cảm. Xin được chia sẻ rung động này đến mọi người.