Cảm ơn Già đã nhắc con về cái toalet.
Ra thế đấy!. . . Nhà không những cần có cửa, mà còn cần có cả toalet. . .Không có không được!. . . Nếu còn cái gọi là nhà!. . . .
Hôm nay, con ngồi bệt trên sàn mà đón một vị khách.
Già chắc đoán ra là con rất thoải mái. Vì con đã nghe lời Già, xây sẵn cái toalet rồi Già ạ!. . . .
Vị khách này nghiên cứu về Thiền cũng nhiều năm ( theo ông ấy nói). Con cũng thấy ông ấy là một người uyên bác!. . .
Ông ấy nói thế này:
- Các ông tu tập, hành đạo làm cái gì, tôi thấy ta hoàn toàn có thể sung sướng với hiện tại, tự do trong hiện tại!
Đầy tính thiền, phải không già Năm?
Tự nhiên lúc đó, cái miệng con nó hỏi ông ấy:
- Thế ông có bao giờ đi về muộn không?
- Ồ , không, tôi là người rất đúng mực, làm gì thì làm, cứ 5g chiều là tôi về nhà.
- Thế thì ông đúng là người tự do!
- Tôi cũng thấy như thế!
- Và ông chưa bao giờ bước ra khỏi cái biên giới 5 giờ chiều!
- Ông nói vậy là sao?
- Tôi nói là ông cứ thử về muộn vài lần đi. Vợ ông sẽ nói rõ cho ông biết, ông có thực sự tự do hay không!
. . .
Ông ấy đã giải giùm con. Tại sao bây giờ nhiều người thích thiền thế!. .
Hoá ra!. . .Họ tìm thấy trong sách Thiền những từ như tự do, an lạc, an trú trong hiện tại và xem như là những cứu cánh, để trốn khỏi thực tại, an phận với cái nhà tù của tâm trí.
Thiền đang là mốt! . . .
Con đã cám ơn ông ấy, mà không nói tại sao.
Ông ấy cũng giải giùm con, tại sao hành thiền lại khó!
Chẳng phải hành thiền là tìm tự do khỏi biên giới sắc tướng hay sao?!. . .Chẳng phải khi đó cái tôi sẽ mất tự do, và rất dễ tụt lại vào cái biên giới đã có, an phận với vô minh.
Già nghĩ sao? À, già lại nói con là đục thêm cái cửa . . . . khẩu phải không? Nhất định con sẽ nghe lời già, ra ra vào vào cho nó vui!. . .
Con biết chỗ già rừng sâu, thiếu giấy, nên viết thư này, gửi giấy cho già dùng. Già cứ tự nhiên nhé. Có toalet mà thiếu giấy cũng kỳ!. . . .Hehe!. . .
Mong già khoẻ và thoải mái!
Tái bút: Con đã ngửi thấy mùi rượu của già , cũng đã thấy hơi lâng lâng. Cảm ơn già Năm. Nhất định con sẽ vượt biên thưởng thức rượu của Già!
Tư Thợ Rèn/18/4/2006