Hắn gọi lại và lè nhè:
- Đời đẹp thế này. Say là dại
- Không say cũng dại.
- Thế say hay không say tuỳ thích, lúc nào cũng chủ động thì thế nào?
- Cũng dại!
- Vậy thế nào mới không dại?
- Không dại!. . . .
- Như ông là dại hay khôn?
- Dại dại
- Như tôi là khôn hay dại?
- Khôn khôn
- Tu là vượt khỏi nhị nguyên chẳng khôn chẳng dại. Vậy cái đó là gì?
- Là gì. . .
- Tôi hỏi ông sao ông lại hỏi tôi?
- Hềhề!. . .Ông hỏi ông, tôi trả lời tôi đấy chứ!. . .
- Đã thế sao còn ông tôi?
- Đã thế nên dùng ông tôi!. . . .
. . . .
Thế rồi say quá hai tên ôm nhau ngủ, ngáy khò khò!
Trong mơ hai tên bợm rượu lạc xuống địa ngục!. .
Đi quanh quẩn nhìn ngắm một lúc Tư Đờn Cò buột miệng thở dài:
- Thiên đàng thích thật! . . .
- Ừ, Niết bàn đúng là sướng hơn trần gian!. .
Bầu Đá/9/4/2006