Chắc chư huynh cũng có những cảm nhận riêng của mình. . . .
Nếu rổi rảnh thì cũng nên chia xẻ với mọi người. . . .
Hềhề!. . . .Tớ nghĩ, sự đồng cảm cũng ngon và thú vị như trà vậy!. . . .
. . . .
Gió
Bấc lụi
Đèn tắt
Ánh trăng rơi
Xiềng xích đứt
Bình đất vỡ
Tâm sen nhú nở
Đón ánh trăng thiền
......
Trong cái nhìn của con thì bức tranh không chỉ dừng lại ở lớp nghĩa đó
Mà còn biểu thị một trạng thái khác.
Đó phải chăng là trạng thái Samadhi, đại định
Con thấy mỗi bức tranh của thầy có rất nhiều lớp nghĩa mà mỗi mức độ tâm thức sẽ có một sự nhận biết khác nhau.
Khi thầy giảng bức tranh cho mọi người, con cũng lắng nghe. Nhưng con thấy bức tranh đó còn chứa đựng ý nghĩa lớn hơn. Nếu chỉ dừng lại ở mặt phản ánh trạng thái đó, thì điều đó vẫn chưa phản ánh đúng bản chất tối thượng.
Con nhận biết mỗi bức tranh đều là thể dụng, hiển thị bản chất chân lý tối thượng, mà ơn trên muốn truyền tải.
Và vẫn không khác ở mặt tánh, đó là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành phật. Hay đó vẫn là cái truyền mà không phải truyền. Đó vẫn là con đường mà chư Tổ vẫn đang hiện hữu và vẫn đang truyền là vậy. Đó vẫn chỉ là pháp vô tận đăng của Như Lai!. . .
Ánh trăng trí huệ và tâm sen nhận biết phải được nối với nhau. Khi sợi dây ấy được nối lại thì ngọn đèn tâm trí là không cần thiết. Ngọn đèn ấy có thể tàn lụi bởi khi đã có ánh sáng mặt trời chiếu rọi thân tâm, thì ngọn lửa nhỏ tồn tại là vô ích là không cần thiết. . . .Như thế thì nó phải tàn lụi!. . .
Khi còn trong vô minh, người tu tập phải luôn giữ tịnh, chánh niệm bằng xiềng xích của giới luật. Giới luật giúp cho hành giả tránh được chướng ngại qua 6 cửa: Mắt, mũi, tai, miệng, thân và ý nghĩ. Ngọn đèn nhỏ ấy lại là cần thiết, nếu không, bình đất vẫn chỉ là bình đất và tâm sen sẽ không có cơ hội để nối với ánh trăng kia.
Ánh sáng đèn cần cho đêm tối
Khi vầng dương rạng rỡ chiếu soi
Thì ngọn bấc nên lụi tàn
Thiền nhân hãy đứng dậy
Và bắt đầu đi đi
Hãy đi
Trên con đường bát nhã
Để trở về bản tánh chân như
Hãy nhận lấy
Ánh sáng qua rỗng không
Để tiếp tục truyền
Cho tâm sen đang nhú!
Hoàng Liên/28/2/2006